Sawada Tsunayoshi(18 tuổi) aka Vongola Decimo aka boss thứ mười của một nhà mafia mạnh nhất thế giới ngầm, nhà Vongola. Trên cương vị là một vị boss trẻ đầy tài năng cậu đã hoàn thành xuất sắc việc dẹp loạn nội bộ cũng như ngoại bộ. Thoáng nhìn thì mọi người sẽ nghĩ rằng: “Ồ là một cô bé dễ thương!” hay là “Boss nhà Vongola lại giống nữ sinh trung học vậy sao?”. Đó là với những người không biết thôi chứ cậu là một thằng con trai 200% đấy. Dù hơi âm ức vì vóc dáng nhỏ bé không ra đàn ông của mình nhưng các Guardian thường hay nói với cậu rằng: “Đừng để ý đến những gì bọn chúng nói. Boss Vongola là người tuyệt vời nhất!” nên cậu cũng chả chú tâm đến vóc dáng làm gì nữa, ai thích nghĩ gì thì nghĩ chỉ cần các Guardian của cậu không phàn nàn về bất cứ điều gì là Ok. Vì đối với cậu họ là những người tuyệt nhất, chỉ cần có họ thôi là cũng đủ để cậu sống vui vẻ.
Tsuna làm boss nhà Vongola đến nay cũng đã được hai năm và cũng đã đến tuổi cưới vợ nên Reborn và các trưởng lão đã chọn cho cậu một cô gái. Cậu không muốn cưới vợ đâu! Nhất là khi cô gái đó lại là Kyoko-chan. Mặc dù cậu cũng thích Kyoko-chan nhưng liệu thứ tỉnh cảm bồng bột đó có thực sự là tình yêu không? Cậu không cho phép mình nói nó là không. Nhưng trái tim cậu đã lỡ đập loạn nhịp trước một người khác vì vậy cậu tuyệt đối không thể nói có. Cậu thực sự không muốn lừa dối ai cả nhất là những người trong gia đình mình.
Tsuna ném tập tài liệu báo cáo lên bàn và tựa đầu vào ghê. Chết tiệt! Cậu không thể tập trung vào đống giấy tờ này được. Thật cay đắng, trái tim cậu như bị bóp nghẹt lại khi nghĩ đến viếc sắp phải cưới vợ. Nhưng biết làm sao bây giờ, Tsuna vò đầu. Reborn và các trưởng lão đã nói nếu cậu không cưới vợ hoặc không tìm được người nào gánh vác trách nhiệm cùng mình (aka seme) thì họ sẽ phát động ra Mafia World War cùng với những nhà mạnh khác. Lúc đó cậu cũng không tin lắm nhưng Reborn đã chĩa súng vào đầu cậu với vẻ mặt hết sức nghiêm túc nên cậu hiểu đây không phải là chuyện đùa.
-“Nhưng đây là ép hôn”- Tsuna rên rỉ, gục đầu xuống bàn, nhắm mắt lại. Cả đầu óc lẫn cơ thể cậu đều trống rỗng một cách đau đớn khó tả. Bắt một cô gái mà mình không không yêu phải sống bên mình suốt đời? Môi Tsuna khẽ cong lên thành một nụ cười buồn. Đó đã và sẽ là việc làm tàn nhẫn nhất mà Vongola Decimo có thể làm trong suốt thời gian ngài tồn tại trên cõi đời này.
Tại sao Reborn và các trưởng lão của nhà Vongola không thể cho cậu thêm thời gian để suy nghĩ và lựa chọn chứ?
Côc, côc. Tiếng gõ cửa phá vỡ dòng suy nghĩ của Tsuna.
-“Mời vào”. Cậu ngồi thẳng dậy, nụ cười cay đắng trên môi bị gượng ép chuyển sang một nụ cười thân thiện méo mó.
Tay nắm cửa quay và cánh cửa mở ra. Tsuna hồi hộp chờ đợi dáng người cao cao sắp hiện ra sau cánh cửa, tim cậu đập thình thịch. Là anh ấy.
-“A Hibari-san, mừng anh trở về!”- trên mặt Tsuna xuất hiện hai vệt hồng, nỗi buồn phiền của cậu lập tức bay biến đi đâu hết chỉ còn lại một sự lúng túng đến dễ thương. “Nhiệm vụ thế nào ạ?”
-“Ổn”- giọng nói trầm cất lên vang vọng khắp căn phòng. Hibari ngồi xuống trường kỷ, vứt tập tài liệu báo cáo lên bàn. Anh dựa lưng thoải mái, tay khoác lên thành ghế, nới lỏng cà vạt trên cổ và liếc ánh mắt sác bén về phía vị boss. “Nhóc con nói cậu có chuyện muốn nói với tôi?”
-“Dạ vâng…”- Tsuna cảm thấy hụt hẫng, âm lượng trong giọng nói giảm xuống. Cậu đứng dậy tiến lại chỗ trường kỷ, ngồi xuống cạnh Hibari.
Hibari nhíu mày vẻ thiếu kiên nhẫn. Tsuna biết điều đó nhưng cậu lại quên mất mình định nói gì, một đống từ ngữ rời rạc cứ trôi ra khỏi đầu cậu.
Tsuna cúi gầm mặt xuống. Tim cậu cứ đánh trống liên hồi trong lòng ngực như đang thôi thúc cái lưỡi cất lên tiếng nói. “A…Ano…”
Hibari cứng đơ người khi đôi bàn tay bé nhỏ của Tsuna run rẩy nắm lấy tay anh. Trong anh dấy lên cảm giác lo sợ. Không, không phải là sợ! Chỉ có kẻ yếu mới hay sợ hãi. Anh là kẻ mạnh, mà kẻ mạnh thì không sợ bất cứ điều gì cả. Nhưng liệu có thật là thế không?
Tsuna lấy hết can đảm hít một hơi thật sâu để thốt lên những lời nói với cường độ sát thương cao, có khả năng đâm thủng hai trái tim loạn nhịp chỉ trong một khoảnh khắc.
-“Tuần sau em sẽ…làm đám cưới với Kyoko-chan.”
-“Gì cơ?”- mắt Hibari mở to nhìn chăm chăm vào mái đầu nâu mềm mại, môi anh tự động bật ra câu hỏi. Cậu đang nói gì vậy, động vật ăn cỏ?
Dù là một người thông mình nhưng anh vẫn không thể hiểu nổi những lời nói vừa tuột ra khỏi đôi môi nhỏ bé kia có ý nghĩa gì. Cũng không hẳn là hoàn toàn không hiểu… mà chỉ là anh không muốn hiểu thôi. Trái tim anh gần như đau nhói, chỉ gần như thôi… gần như nó đang bị thương… hình như vết thương đang chảy máu… cũng chỉ là hình như thôi… hình như nó bị cái gì đó đâm vào… Cảm giác mơ hồ, tất cả chỉ là hình như, gần như… Mớ cảm xúc hỗn độn, tất cả đều không rõ ràng.
Tsuna ngưởng mặt lên, để cho đôi mắt trong đục của mình nhìn thẳng vào đôi tròng mắt màu bầu trời u ám.
Có lẽ lí do chính đáng nhất để giải thích cho việc cậu không muốn lấy vợ là đây. Người cậu yêu nhất.
Tsuna đã nhận ra tình cảm của mình cách đây ba năm. Trong một lần lên sân thượng để trốn học cậu đã vô tình bắt gặp Hibari đang ngủ, kể từ lần đó cậu đã luôn đỏ mặt khi đối diện với người con trai tóc đen và không thể dời mắt khỏi anh. Thực sự hình ảnh anh ấy ngủ trên sân thượng rất đẹp, đến bây giờ cậu vẫn còn thấy nóng mặt khi nghĩ đến nó.
-“Anh…ừm…muốn anh làm…phù rể”- Tsuna thều thào giọng cậu khàn hẳn đi, ruột gan cậu cồn cào, nước mắt chỉ chực trào ra. Trông cậu như một thứ gì đó mỏng manh dễ vỡ, bờ vai nhỏ khẽ run lên.
Hibari chết lặng, tim anh gần như ngừng đập trước lời đề nghị của Tsuna. Bây giờ anh chỉ khao khát ôm chầm lấy người trước mặt, giữ cậu thật chặt trong tay nhưng đó là điều quá xa vời. Dù đám mây có bay cao đến mấy thì cũng không thể chạm tới bầu trời.
~O~
18 tiếng trước lễ cưới…
Hibari trằn trọc nằm trên giường, anh không thể ngủ được. Chỉ ngày mai thôi, đám mây sẽ không bao giờ có cơ hội chạm được vào bầu trời thân thương nữa.
-“Em sẽ…làm đám cưới với Kyoko-chan.”
-“Anh…ừm…muốn anh làm…phù rể”Những lời nói của Tsuna cứ lập đi lập lại trong đầu anh. Hibari làm phù rể? Thật nực cười. Anh không thích đám đông. Thế mà lại không thể từ chối được cái yêu cầu đó.
Đáng lẽ ra Hibari Kyouya phải là một kẻ cô đơn không được phép yêu vì đó là thứ cảm xúc ngu ngốc mà chỉ có những tên động vật ăn cỏ yếu đuối mới có. Đúng vậy, tình yêu làm cho con người ta yếu đuối, tình yêu làm cho con ngươi vấp phải hết sai lầm này đến sai lầm khác. Chính vì vậy anh đã tự đóng băng trái tim mình, làm mọi cách để không tạo ra một kẽ hở nào cho cái thứ yếu đuối đó xâm nhập vào. Nhưng trong quá trình tạo ra một lơp băng dầy cộp anh đã phạm phải một lội nhỏ rồi cái lỗi lơn dần và trở thành cái gì đó quá đỗi lệch lạc.
Gặp cậu chính là lỗi của anh. Còn việc anh yêu cậu đó hoàn toàn là lỗi tại cậu. Chính cậu bé đó đã làm tan chảy lớp băng trong tim anh và bằng một cách nào đó đã moi móc được cái thứ tình cảm yếu đuối có tên gọi là “tình yêu” kia ra. Rồi sau đó thì sao?
Kết quả là như bây giờ đây. Một con động vật ăn thịt hoang dã bị một con thỏ non dắt mũi.
Hibari nghiêng mình sang một bên, cảm giác đau đớn ngọ ngậy trong lòng ngực làm anh thấy khó chịu.
Côc,côc. Có tiếng gõ cửa. Hibari gầm gừ trong cổ họng, trợn mắt nhìn cánh cửa màu nâu đang rung lên.
-“Hibari-san, anh ngủ chưa?”- giọng Tsuna cất lên khe khẽ. “Em… vào được không?”
-“Về đi”- Hibari lạnh lùng nói, âm lượng đủ để cho người bên ngoài nghe thấy.
-“Ừm…em có chuyện muốn nói với anh.”
-“Tôi không có chuyện gì để nói với cậu hết, về đi”. Hibari nằm quay lưng lại phía cánh cửa.
-“Cho em vào đi mà…”- Tsuna buồn bã nài nỉ. Anh ghét cậu? Sao anh ấy lại đuổi cậu đi chứ? Tim cậu trùng xuống, lòng ngực trống rỗng chỉ mong được lấp đầy.
Hibari thở dài đứt đoạn, đứng dậy mở cửa. Anh nhíu mày nhìn cậu trai bé nhỏ đứng lấp ló trước cửa.
-“Ano..em vào được không?”- Tsuna ngập ngừng ngó vào phòng.
Hibari đứng dẹp sang một bên nhường chỗ cho Tsuna bước vào. Vừa bước vào phòng cậu liền lập tức quay lại đóng cửa, khóa lại, đứng dựa lưng vào đó.
-“Có gì thì nói nhanh đi, để cho tôi yên”. Hibari hoàn toàn không có gì gọi là ngạc nhiên trước hành động của cậu, anh chỉ lạnh nhạt quay mặt đi.
Môi dưới của Tsuna run run, nước đọng lại trên khóe mi. Tim cậu đau lắm. Tại sao anh ấy lại có thái độ như vậy với cậu chứ?
-“Không phải mai cậu cưới sao?”- Hibari mỉa mai.
-“Em..em…”. Tsuna nấc lên, cúi gầm mặt xuống, tay bấu bấu gấu áo.
Hibari gầm lên tức giận, ấn mạnh và ép chặt Tsuna vào cánh cửa đằng sau, một chân anh để giữa hai chân cậu. Cậu đã vượt quá giới hạn của anh.
-“Nói nhanh.”- Hibari ra lệnh, một tay nâng cằm cậu lên tay còn lại ấn chặt cậu vào cánh cửa.
Tsuna ha hốc mồm, đỏ mặt trước hành động đột ngột của Hibari, tim cậu đập thình thịch. Mặt hai người chỉ còn cách nhau có vài iches, cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở, từng nhịp tim không đều đặn của người cậu yêu.
-“Em…em…”- Tsuna bặm môi, mắt cố liếc đi chỗ khác nhưng điều đó là không thể nên cậu nhắm tịt mắt lại chỉ để tránh nhìn vào ánh người dối diện. “Anh…em…em..” Nói đi! Nói rằng mày yêu anh ấy đi!
-“Chết tiệt”- Hibari rít lên qua kẽ răng. “Tôi thích cậu.”
Tsuna sững sờ mắt mở to, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám bạc. Mọi thứ như bùng nổ. Cổ họng cậu nghẹn lại. Một thứ cảm xúc khó tả trào dâng, lòng ngực cậu đầy ự những thứ tình cảm hỗn độn.
-“Hài lòng chưa? Giờ thì về đi.”. Hibari thả người con trai nhỏ hơn ra, quay lưng tránh xa cậu. Thật không thể tin được, chính anh lại là người đã nói ra những lời đó.
-“Vậy cùng em bỏ trốn đi!”- Tsuna vui vẻ nói nhanh, chộp lấy bàn tay Hibari. Mọi thứ trong cậu gần như sáng bừng hẳn lên.
-“Không”- Hibari trả lời lạnh lùng.
-“Nhưng ngày mai…đám cưới…Tại sao?”- nụ cười trên môi Tsuna tắt phụt, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt hồng hào.
Hibari quay lại ép Tsuna vào cửa lần nữa. Làm cậu không khỏi ngạc nhiên.
-“Vì trước khi cái đám cưới đó diễn ra thì cậu đã là của- tôi rồi”. Một nụ cười nguy hiểm hiếm hói xuất hiên trên gương mặt Hibari. Rồi anh hôn cậu trai tóc nâu.
Lúc đầu mắt Tsuna mở to, người cậu mềm nhũn ra, khẽ rung mình khi lưỡi Hibari trườn vào vòm miệng, quấn lấy lưỡi cậu. Sau đó một lúc cậu đã làm quen dần với cảm giác ướt át lạ lẫm, chậm chậm nhắm mắt lại, quàng tay quanh cổ Hibari, hôn lại một cách vụng về. Thời gian trôi qua nhanh, họ dứt ra khỏi nụ hôn nồng nàn, để lại một dòng nức dãi quyến rũ chảy từ cằm xuống cổ Tsuna. Hibari cúi xuống liếm chỗ nước bọt, cắn, mút và để lại những dấu hôn trên cổ cậu.
-“Hii…e! Ah…Hi-Hibari-san…”- Tsuna rên lên khi Hibari bắt đầu cởi mấy cái cúc áo và đồng thời cắn nhẹ vào vành tai cậu, làm cơ thể mỏng manh trở nên yếu ớt hơn bất cứ lúc nào.
Cả người Tsuna nóng bừng từ đầu đến chân, cậu cố dùng chút sức lực cỏn con của mình để đẩy người con trai lơn hơn ra nhưng đó dường như là điều không tưởng. “K-Không… D-Dừng… lại..”
Hibari lôi toạc chiếc áo ra khỏi người Tsuna, để lộ ra một vòng eo thon nhỏ. Anh rà nhiều nụ hôn lên vùng ngực và bụng cậu, làm làn da trắng mịn hoàn hảo xưng tấy lên. Tay Hibari mâm mê sống lưng gầy gò của Tsuna trong khi mút, chơi đùa với hai cái núm nhỏ trên ngực cậu.
-“Ah..ừm…uh..Hi-Hiba--ah”. Những tiếng rên rỉ dễ thương của Tsuna cứ không ngừng vang lên khiến Hibari càng kích thích hơn. Như một con thú háu đói, anh bế bổng Tsuna lên rồi thô bạo quăng cậu lên giường…
~O~
Sáng hôm sau…
Ring, ring… Tiếng chuông điện thoại vang vọng khắp căn phòng.
Hibari với tay sang cái bàn đặt cạnh giường, chộp lấy cái điện thoại của Tsuna đưa lên tai.
-“JYUDAIME!! Ngài đã ở đâu suốt đêm hôm qua vậy?”- ngay lập tức một giọng nói với âm lượng cao ngất ngưởng tấn công vào thính giác anh.
-“Động vật ăn cỏ ở với ta.”- Hibari lạnh lùng nói. “Đang ngủ. Mệt. Vận động quá sức (vì cái gì thì chắc ai cũng biết rồi đấy).”
-“Hibari?”- người kia kinh ngạc. “Ngươi. đang. và. đã. làm. gì. với. Jyudaime?”
-“Ngủ.”- Hibari trả lời cộc lốc.
WAO~! Đúng là động vật ăn thịt có khác, chỉ cần nói một từ thôi là cũng đủ để gián tiếp gây ra một vụ nổ “nho nhỏ”, nhưng công lực của nó thì đủ sức đánh sập năm cái khách sạn năm sao.
-“TÊN KHỐN! Sao ngươi…DÁM…?”- tiếng người bên kia hét lên giận dữ và sau đó thì nhường chỗ một đống những tiếng ‘Bùm Bùm’ hết sức hoành tráng.
Hibari nhíu mày khó chịu vì tiếng ồn.
-“Ahahaha! Xin lỗi Hibari, Hayato hơi bị quá khích!”- một giọng cười ngu khác vang lên trong điện thoại. “Dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng nếu anh ở cùng với Tsuna thì làm ơn nhắn với cậu ấy là gần đến giờ tổ chức lễ cưới rồi, mong cậu ấy có mặt sớm. ‘Bình tĩnh nào Haya-chan, chúng ta đang ở trên gường đây!; Ai cho ngươi gọi ta như vậy? Mà người @)(@!#^_^* bỏ ta ra!’ ”.
-“Hủy lễ cưới đi.”
-“Hả? Anh nói gì tôi nghe không rõ!”
-“Hủy đi.”- Hibari gắt lên, dập máy. Để lại một Yamamoto ngơ ngác ở đầu máy bên kia.
Hibari đặt điện thoại lên bàn rồi quay lại ôm cái người bé nhỏ bên cạnh. Tsuna khẽ mở mắt, hơi cau lại vì ánh sáng chói lóa, cọ quậy dưới lớp chăn mỏng.
-“Có chuyện gì vậy Hibari-san?”- Tsuna hỏi bằng chất giọng ngái ngủ khàn khàn, có lẽ là do đêm qua cậu đã la hét quá nhiều nhưng thật may là mấy người bảo vệ ở phòng bên cạnh đi làm nhiệm vụ hết rồi nếu không thì sẽ không tốt cho mắt và tai của họ chút nào.
-“Bọn động vật ăn cỏ bảo cậu đến đám cưới, tôi bảo bọn chúng hủy rồi.”- anh cúi xuống hôn nhẹ vào mái tóc nâu mềm mại, hít thở mùi hương của nắng.
-“Ừm…”- Tsuna ậm ừ rồi kéo chăn lên, rúc vào lòng Hibari ngủ tiếp.
“Em yêu anh.”- cậu lí nhí rất nhỏ gần như là nói thầm để hi vọng rằng không ai nghe thấy mình.
-“Nhắc lại lời cậu vừa nói”. Cảm nhận được một ánh nhìn thích thú chĩa vào mình Tsuna lập tức tỉnh ngủ cộng đỏ mặt.
-“Em nói một lần thôi”- Tsuna làm nũng, mắt hơi trợn, hai má phồng lên, thúc nhẹ vào ngực Hibari.
Thấy những biểu hiện đáng yêu đó của cậu trai nhỏ bé Hibari chán nản đảo mắt một vòng rồi trở mình nằm đè lên thân hình mảnh dẻ.
Tsuna ha hốc mồm khi lại bị cái gì đó nặng nặng đè nghiến xuống giường.
-“Hiee! Hibari-san anh vẫn…còn sức…định tiếp sao?”- Tsuna nuốt nước bọt, mặt từ đỏ hồng chuyện sang đỏ tím tái. Thực sự là đêm qua cậu đã suýt ngất vì phần dưới bị lạm dụng thái quá ừm… Hibari lúc nào cũng mạnh tay… mà cỡ của anh ấy lại là Kingsize nữa, cậu thậm chí còn chảy máu… uh một chút thôi. Nhưng đến bây giờ chỗ đó vẫn còn đau kinh khủng. “Đêm qua đã chín lần rồi đấy! Chúng ta mới chỉ dừng lại vài tiếng trước… Ừm anh biết đấy…khi em ngất.”
-“Tất cả là lỗi tại cậu.”- Hibari mỉm cười nguy hiểm, hôn lên đôi môi đỏ mọng và vùi mặt vào cổ Tsuna…
…