Kateikyoushi Hitman Reborn! Fans-club Forum đã đóng cửa. Ngoại bất nhập, nội bất xuất |
Bài gửi sau cùng |
---|
Target | Người gửi | Thời gian | Thông báo đóng cửa forum - Muốn biết lý do thì cứ add nick của Kam | | Mon Jan 30, 2012 6:48 pm
| Spam Famiglia (part 4) | | Wed Jan 25, 2012 8:57 am
| Hú hú Ai có nick zing me cho Moth kết bạn | | Sun Jan 22, 2012 6:06 pm
| Gia đình hoạt hình của bạn | | Sun Jan 22, 2012 3:08 pm
| [Fic viết]Devil Mafia | | Sun Jan 22, 2012 2:34 pm
| [K+] [Non-SA] [Fic viết - Oneshot] Đừng bao giờ khóc nhé, Hibari | | Sun Jan 22, 2012 10:42 am
| [Fic Viết][SA][T][1827][PJ27]Sinh nhật và cơn sốt. | | Sat Jan 21, 2012 1:37 pm
| [PG13+][5927][10027] Romeo và Juliet | | Sat Jan 21, 2012 1:30 pm
| [6927][1827] Tiên cá, thuật sĩ và gã hotboy | | Sat Jan 21, 2012 1:28 pm
| Sự ra đi của Fuuta =)) | | Fri Jan 20, 2012 9:58 pm
| [D18] The promise we made | | Wed Jan 11, 2012 4:11 pm
| [Fanfic] Beautiful monster | | Mon Dec 19, 2011 6:48 pm
| [T] [Non-SA] [Sưu tầm] Parallel World | | Sun Dec 18, 2011 8:46 pm
| [K] [Non-SA] [Fic viết] Series Daughter of Mafia | | Fri Dec 16, 2011 9:29 am
| |
| [Khr] The Story About Mukuro, Dino and Hibari | |
| | Tác giả |
---|
| Rikugou Member
| Giới tính :
|
Gia tộc : Vongola - Varia
|
| | Tiêu đề: [Khr] The Story About Mukuro, Dino and Hibari Fri Aug 05, 2011 3:45 pm | | | | | | | *Hừ, cái này hơi bựa, đọc đc thì đọc, k đc thì thôi chúc các bạn đọc Fiction vui vẻ!
Story 1: Colors and dream.
- Spoiler:
Hibari có một giấc mơ.
Cậu mơ thấy mình là Hibird, đang sải cánh bay trên bầu trời thăm thẳm. Bầu trời xa lạ và rộng lớn. Trong đôi mắt be bé, cậu cảm tưởng như màu xanh đến nao lòng kia là tất cả những gì tồn tại trên đời.
Hibari cứ bay, bay mãi. Đôi cánh nhỏ đập liên hồi vào khoảng trắng tinh khôi. Đến mức mệt mã rời, mà phía trước vẫn là xoá trắng.
Cậu kiệt sức, ngừng bay. Để bản thân mình rơi xuống, tự do.
Hibari cứ nghĩ mình sẽ đập thật mạnh xuống mặt đất, nát bét như một miếng đậu phụ đã quá hạn sử dụng cùng máu lênh láng chảy thành từng vũng đỏ thắm. Thế thì đau thật, cậu nghĩ, có chút mơ hồ. Hình như con người đang sẵn sàng chịu buông xuôi này không hoàn toàn là cậu. Tâm trí cậu ở đây, nhưng mọi vật thì cứ như ảo ảnh.
Đến nỗi cậu còn không biết, mình có thật hay không ?
Bỗng tiếng gió rít ngừng hẳn.
Khi Hibari mở đôi mắt nhằm nghiền trong mỏi mệt, một cái bóng đen rất quen đang ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu. Bàn tay lạnh, nhưng dịu dàng quệt nhẹ lên má cậu. Còn đôi môi khẽ đặt lên trán cậu.
Một nụ hôn dịu dàng mong manh, đến độ cảm nhận rõ hơi thở của đối phương, và cả nụ cười nhếch môi.
Cậu biết.
“Đừng mơ những giấc mơ như vậy khi ở bên ta, Kyoya”.
Hibari bỗng choàng tình.
.
.
.
Đáp lại ánh mắt cậu lúc này không có màu xanh navy, cũng không phải màu trắng. Là một màu đen sâu hun hút như mực đang bao trùm lấy bốn bề căn phòng- phòng của cậu. Và đôi mắt với một con ngươi xanh thẫm thấp thoáng màu đen dục vọng, như đang cười.
“Ta sẽ cho cậu những điều còn hơn thế. Ở thế giới thật. Đến độ cậu sẽ chẳng bao giờ muốn vào mơ”.
.
.
.
Hibari biết, Mukuro luôn biến lời nói thành sự thật.
Thế nên cậu không hề nghi ngờ.
.
.
.
Ngày hôm ấy, bao trùm lên cậu, là một màu đen lạnh giá.
Nhưng cậu chưa bao giờ thích thú với nó nhiều đến vậy, như ngày hôm nay.
.
.
.
Màu đen, là màu của bóng tối.
Và màu đen, là Mukuro.
Story 2: Hobbies
- Spoiler:
Mukuro có một sở thích tao nhã. Đó là giết người.
Tất nhiên không phải bản tính hắn sinh ra đã thích thú giết người. Chỉ là do đời xô đẩy.
Mười tuổi, hắn bị đẩy vào phòng thí nghiệm. Những cuộc cấy ghép, mổ nội tạng đã thành quen thuộc. Những ngày bị giam kín trong bốn bức tường với cùm xích ghim chặt vào tay chân.
Mười hai tuổi, hắn đã giết những người đầu tiên. Giết từng kẻ đã moi móc từng bộ phận của hắn ra, và ban phát cho hắn một cuộc sống còn không bằng loài cầm thú. Thậm chí hắn còn thích thú đến nỗi treo lên cửa mỗi phòng thí nghiệm một cái đầu, và dùng số máu còn lại vẽ tên mình lên toàn bộ cả khu thí nghiệm.
Hắn giết người vì oán hận ư ?
Không đâu.
Bởi chỉ đơn thuần, hắn có đủ sức mạnh để xé nát từng cái đầu, giẫm nát từng quả tim. Và việc giứt đứt từng mảnh thân thể đã đem cho hắn một niềm thích thú lạ kì.
Cũng chính vì thế, nên hắn có một công việc cũng vô cùng tao nhã.
Giết người. Ám sát. Theo hợp đồng. Người ta gọi hắn bằng danh từ “Sát thủ toàn năng”.
.
.
.
Nhưng giết người chỉ là một sở thích khác sau sở thích chính của Mukuro. Và sở thích này thì không phải chỉ liên quan đến mỗi mình hắn, mà còn với người khác nữa.
Quy trình của sở thích này cũng rất khác. Thay vì cầm khẩu súng và tống cật lực đạn vào họng kẻ nào đó, chuyện này đòi hỏi sự nhạy bén và khéo léo hơn rất nhiều. Đến nỗi số lần thành công của hắn chẳng chỉ đếm vừa đốt hai bàn tay.
Nhưng tất nhiên, trình độ khó tỉ lệ thuận với sự thoả mãn. Gần như tất cả những lần thành công đều mang lại một Mukuro tràn trề sinh lực và đầy khoái cảm.
Thế nên, hắn có thể bỏ bê một hợp đồng giết người đóng bụi đến cả tháng. Nhưng không ngày nào, tuần nào, hắn quên mất sở thích đặc biệt của mình.
.
.
.
Sở thích của Mukuro, ngoài giết người ra còn có một điều khác nữa.
Đó là lẻn vào phòng ngủ của Hibari.
- Spoiler:
Story 3: Chocolate
Về căn bản, Rokudou Mukuro không thích đồ ngọt.
Đồ ngọt, tức là từ những thứ bánh ngọt thông thường, đường, kẹo, loại trong nước, loại nhập khẩu, nhãn hiệu của Ý, của Bỉ, của Pháp,... cho đến các thể loại chocolate.
Mà chocolate mới là thứ hắn khiến hắn kinh tởm nhất chứ ! Ôi chao, sao con người ta có thể ưa cái loại vừa ngọt vừa lợm ấy được nhỉ, hắn tự hỏi với mình không biết bao nhiêu lần như thế khi nhìn thấy những cặp đôi lứa đang thì thầm lời yêu thương cùng hộp chocolate ngọt ngào vào ngày lễ tình nhân.
Mukuro ghét cay ghét đắng chocolate đến nỗi, thậm chí ngay cả chocolate rượu- có dính dáng một chút đến thứ hắn thích nhất- cũng bị xếp vào danh sách thà-chết-còn-hơn-đụng-vào của hắn. Và theo điều tra sơ bộ của vài dòng dõi mafia muốn thu nạp hắn, thì có đến hơn phân nửa số người tự dưng mà chết dưới tay Mukuro, không ít thì nhiều cũng dính dáng đến việc bắt ép/mời mọc/ mồi chài/năn nỉ hắn ăn chocolate. Những con người đáng thương ấy, không bị vặt đầu cũng bị xé tan thây. Đấy là hắn còn vô cùng nhân từ chưa thèm động đến chín đời nhà chúng, mà chỉ nhiều nhất ba đời thôi.
Và nhân tiện cũng nói luôn. Thứ đồ ưa thích của Mukuro, đương nhiên là rượu và máu- máu người đàng hoàng, cùng với một thứ…. ờ… hơi khó nói chút xíu xìu xiu.
.
.
.
.
Nhưng chuyện đáng bàn là ở chỗ, mặc dù thuộc dạng người kịch liệt tẩy chay trường phái chocolate, với bản tính ưa hào nhoáng và hóng hớt quá đà, người như Mukuro khó mà có thể đứng ngồi cho yên khi đến những ngày đôi lứa thắm thiết yêu nhau như ngày lễ Tình nhân.
Vì Chúa, tại sao khi có một người yêu vô cùng dễ thương để ôm ấp, hôn hít, dở trò đồi bại, blah blah.., hắn lại không được mơ tưởng về những khoảnh khắc được lãng mạn hơn một tẹo, nồng cháy hơn một tẹo chứ nhỉ ?
À, chỉ là đối phương của hắn hơi bị khó khăn trong mấy việc lãng mạn và nồng cháy ấy. Hắn tự hỏi tự trả lời như thế.
Thế nên, sau khi học ý kiến từ một số người khác, nguyên một tuần trước ngày Valentine, hắn và đồng bọn tạm ngưng nhận hợp đồng giết thuê mà chuyên tâm ở lì trong căn hộ kín rèm không để lọt một khe sáng, cùng với ba cái laptop nối mạng ADSL hiện đại nhất cùng một đống tạp chí tràn đầy cả ra sàn.
Và cũng nguyên cả tuần ấy, ở một nơi nào đó cách căn hộ Mukuro khoảng vài cây số , Hibari Kyouya khi đang làm nhiệm vụ có đôi lúc thấy rùng mình mà không rõ nguyên do.
.
.
.
Bạn tò mò vào ngày lễ Valentine, hai người họ đã làm gì ư ?
À, chính tôi cũng còn không biết. Bởi Mukuro ấy mà, hắn cho đồng bọn canh phòng cẩn mặt căn hộ lắm, không đặt camera hay nhòm vào xem trộm được.
Tôi chỉ có thể nói với bạn rằng hai ngày hôm sau, ở trước cửa nhà Mukuro, có người tìm thấy một cái khăn trải giường, chục vỏ chai rượu vang, nến, hoa, cùng một tá hộp kem, kẹo chocolate đã chảy nước nhoe nhoét.
Cũng trong ngày hôm đó, Mukuro- lần đầu tiên trong đời- phải đi gặp bác sĩ vì bị dị ứng nặng với thực phẩm.
.
.
.
.
Và nghe đâu, hình như Hibari, cậu ấy không thể đi lại suốt năm ngày…
Story 4: Number Four.
- Spoiler:
Trong tờ tạp chí truyện tranh Hana to Yume số thứ 844, trang thứ mười bốn, mục Quiz , có một câu hỏi trắc nghiệm như thế này. “Con số yêu thích của bạn là số mấy ?” Hibari vốn chẳng quan tâm đến trò nhảm nhí như bói toán, trắc nghiệm hay đại loại thế. Càng không phải, Hibari có ý định thích thú gì mấy thứ tạp chí truyện tranh vớ vẩn kém tờ chuyên san Namimori một nghìn lần cả về hình ảnh lẫn nội dung . Tờ tạp chí cũng không phải do cậu bỏ tiền ra mua - là tại tên nhóc động vật ăn cỏ đã mua trước chuyến công tác sang Italia, và để cho mọi người thấy một Vongola đệ thập đã thật sự trưởng thành trong chuyến đi vì mục đích làm ăn với các nhà mafia khác, đã nhét vào cặp đựng tài liệu của Hibari ngay khi máy bay chuẩn bị hạ cánh. Thế nên, hẳn Hibari sẽ không bao giờ có ý định giữ lại nó nếu một buổi chiều nọ, nó không vô tình rơi ra lúc cậu dọn dẹp nhà cửa. Và ngẫu nhiên làm sao, lại đúng trang có câu hỏi trắc nghiệm nọ. Ở khung điền đáp án, có ai đó đã ghi vào “4”Hibari nhặt tờ tạp chí lên, nhìn chăm chăm vào duy nhất số “4” ấy, bằng vẻ mặt hết sức khó nói. Số bốn này. Cái số bốn với nét nhả chữ đậm nhạt khác nhau này. Chưa kể đến đống hoa hoè hoa sói vẽ lung tung bên cạnh cộng thêm hàng tá trái tim lớn nhỏ có hình trang trí “M ♥ H” ở chính giữa này, theo Hibari biết, chỉ có một người mới có khả năng viết ra cái đống kinh dị đến thế. Chưa kể đến việc Hibari sẽ cắn chết hắn ta về tội dám vẽ bậy lung tung, thì quả thực, đúng là cậu có hơi tò mò. Mukuro, thích số bốn ư ? . . . Dù biết Mukuro khá lâu, nhưng cho đến ngày hôm nay, Hibari mới biết rằng hắn thích số bốn. Xem xét kĩ lại, Hibari nghĩ, đúng là Mukuro có vẻ thích số bốn thật. Chẳng biết cố ý hay vô tình, những việc hắn làm, dù đơn giản hay phức tạp, hình như đều có liên quan đến số bốn. Khi giết người, hắn thường xé thây thành bốn mảnh, hoặc có tra tấn cũng dùng tới bốn cách trong cùng một lần (cực kì hữu hiệu, bởi hầu như không kẻ nào trụ được tới lần thứ hai, và Hibari thích thế). Hắn đăng kí tới tận bốn số điện thoại khác nhau- dù chẳng bao giờ dùng đến chúng- và đuôi số đều là số bốn. Một tuần, hắn tự cho phép mình nghỉ làm ở tổng cục Vongola tới tận bốn ngày. Với Hibari cũng thế. Có lẽ, chỉ duy nhất mình cậu thấy rõ mặt dây chuyền trên cổ Mukuro mỗi lần hắn cởi cái áo khoác đen dày ra là hình số bốn. Nụ hôn tuyệt vời nhất hắn từng tuyên bố cũng kéo dài bốn phút bốn giây. Một đêm, hắn làm tối thiểu bốn lần, mỗi lần đều kết thúc bằng bốn nụ hôn. Và mới đây, khi Hibari đụng vào laptop của Mukuro- cậu tự hỏi hắn lấy đâu ra lắm ảnh chụp cậu tới vậy, hơn 4000 tấm !- hắn cũng đang truy cập vào Facebook của “Hội những người phát cuồng vì số bốn”.Nghe thì có vẻ hợp lí. Một kẻ bệnh hoạn, một tên dâm tà, đểu giả và độc ác như Mukuro, số bốn hợp với hắn nhất còn gì. Số bốn. Shi, trong tiếng Nhật đồng âm với Shinu (tử). Mukuro, vốn đã sinh ra để làm sát thủ. Hắn là hiện thân hoàn hảo nhất của thần Chết có thật trên đời. Nhưng, chẳng hiểu vì sao, Hibari lại tin rằng, chắc chắn Mukuro còn có lí do khác. Và cậu quyết định, sẽ hỏi Mukuro. . . . Sẽ không có vấn đề gì quá lớn lao, nếu Mukuro nhất mực từ chối tiết lộ vì sao hắn thích số bốn. Hình như, Hibari đã quên rằng, cậu nhận được lời hứa sẽ thành thật hết mực từ Mukuro hoàn toàn không có nghĩa là hắn sẽ thành thật hết mình trong mọi vấn đề. Bởi vốn dĩ như đã nói, hắn hoàn toàn xảo quyệt, đen tối. Và dễ dàng làm sao, để một kẻ xảo quyệt cũng như đen tối bao che cho bí mật mình muốn giấu. ... “ Anh thích số bốn à ?”
“ Ư hử…”
“Tại sao vậy ?”
“ Oya, ta không nói đâu~”
“ Nói cho tôi nghe mau !”
“ Không thích~”
“ Này Mukuro !!”
“ Oya oya, Kyou-chan à, khi tò mò cậu dễ thương thật đấy~”
“ Buông ra ! Tôi cắn chết anh bây giờ !!!”
“ Kufufufu~~ Thử xem nhé ~~~”.... Khi Mukuro đã quy phục cậu bằng những nụ hôn dồn dập, tròi chặt thân thể cậu bằng những cái vuốt ve mạnh bạo đến thân thuộc trên làn da, Hibari mơ hồ nghĩ, có lẽ, hắn sẽ chẳng bao giờ kể cho cậu nghe lí do thật sự. . . . Thật ra, chỉ tại Mukuro luôn muốn giữ riêng cho mình bí mật … rằng cậu đã gặp hắn vào ngày mùng bốn, tháng bốn cách đây bốn năm….
Story 5: Mukuro's Special Chart
- Spoiler:
Mukuro- sát thủ số một giới mafia.
Mukuro- người bảo vệ Sương mù mạnh nhất trong lịch sử nhà Vongola.
Mukuro- người đàn ông quyến rũ nhất thế giới ngầm.Đấy, Mukuro luôn tự hào với cái danh hiệu nhất của mình như thế đấy. Thế mà mới một tiếng trước, chỉ bằng một đòn ipon đơn giản, hắn đã đo ván trước cửa nhà người yêu hắn, Hibari Kyouya. Chưa kể đến việc hắn hoàn toàn chưa cởi được bất kì thứ đồ gì trên người cậu ấy. Nhục nhã. Oya. Thật là nhục nhã. Hắn ôm đầu va đánh thuỳnh vào tường, đập luôn xuống sàn, tí nữa thì phi thân từ trên lầu tám xuống. May mà nghĩ đến cảnh hắn chết đi thì Hibari ở với thằng khỉ gió nào, hắn mới ghìm được tấm lòng tiết liệt của hắn xuống. Dù sao thì hắn cũng cảm thấy nhục nhã không thể để đâu cho xiết. Chao ôi, người đời bảo chẳng sai. Đẹp trai quá cũng là một cái tội. Và hắn thì chịu cái tội ấy: cái tội đẹp trai quá đáng khiến người khác cứ nhảy xổ vào hắn như một miếng mỡ trước mặt mèo con. Hắn cùng phiền lòng lắm chứ, khi các cô nàng thỏ con xinh xắn cứ chèo kéo hắn, năn nỉ hắn chạm nhẹ vào môi các cô ấy có mấy giây thôi. Thật sự, hắn thề rằng hắn có nghĩ đến người hắn yêu, nhưng con người đầy lòng dịu dàng và ga lăng như hắn thấy thật tội lỗi nếu để các cô bé dễ thương thất vọng được. Chính lúc hắn sắp sửa ban phát nụ hôn phớt nhẹ dành cho cô nàng may mắn nào đó, sao quả tạ to như dãy núi Himalaya đã rơi bịch, đánh cốp vào đầu hắn một cái. Hibari, người-yêu-hắn-kiêm-người-hắn-yêu đã nhìn thấy cảnh tượng rất tình-ngay-lí-gian. Ầy, đừng vội mắng chửi hắn ngu, hắn dại. Hắn, Mukuro cũng là kẻ quân tử biết rõ đâu thời chiến, đâu thời bình. Thế nên ngay sau khi tình hình trở nên khẩn cấp, hắn đã vội vàng thể hiện vai trò một người đàn ông danh chính ngôn thuận: đến xin lỗi người hắn yêu. Nhưng chưa kịp mở mồm ra tiếng nào, người yêu hắn đã quăng choc hắn ra đường, để lại cái thân xác vứt lăn lóc ngập tràn sự tủi hổ cùng một tâm hồn đau đớn cay cú treo ngược lên cành cây cao chót vót. Không ! Hắn là Mukuro vĩ đại. Hắn không thể thua trong sự nhục nhã và bẽ bàng thế này được. Ngay lập tức, Mukuro đã có một kế hoạch mới, tìm kiếm những chiến thắng nhằm chứng tỏ khả năng đứng số một của hắn. Và kế hoạch này cần sự trợ giúp của một vài người. . . . BẢNG THI ĐẤU ĐẶC BIỆT HIBARI VS MUKURO [i]Người thực hiện: Ken đại nhân (hay Ken- thuộc hạ số một của ngài, thưa Mukuro-sama) Thời gian thực hiện: năm tuần. Lời nói đầu:Tôi tuy rảnh rỗi, nhưng tuyệt đối không phải là người rỗi hơi đến mức đem chủ nhân mình lên cùng võ đài với kẻ khác- đặc biệt là kẻ tôi ghét cay ghét đắng vì đã đánh bại tôi. Tất cả đều do ngài ấy, Mukuro-sama, đã quẳng vào chính giữa trán tôi quyển sách khỉ gió này và bắt tôi phải ghi chép lại những trận đấu-nếu có thể gọi như thế- của ngài với Hibari. Tôi luôn biết ngài ấy có sở thích quái đản đến kì cục mà. Mỗi khi giận dỗi với người ngài ấy yêu, ngài ấy luôn nghĩ ra đủ các trò để “ghi lại khoảnh khắc đáng yêu này. Ken à, giận dữ cao độ đồng nghĩa với yêu thương sâu sắc đấy.” Yêu thương sâu sắc, như ngài bảo, nghĩa là bị đánh cho bầm dập tơi tả bằng tonfa sắt siêu nặng đến mức không nhét nổi thứ gì vào họng suốt năm ngày ư ? Woa~ O____O Thật may mắn cho tôi khi Chikusa chẳng bao giờ “yêu thương” tôi đến mức ấy cả. Nhưng thôi. Mệnh lệnh của Mukuro-sama luôn là nhất. #1: Ấm VS LạnhMukuro-sama đã dạy tôi, những kẻ đã ngoan cố thì ngoan cố tới cùng tận và hiếm khi nào chịu thua. Tuy không biết câu ấy đúng được bao nhiêu, hiện thời nó đang rất vừa vặn trong hoàn cảnh này: một nhiệm vụ giám sát mua bán vũ khí ở biên giới nước Nga. Và cái kẻ đó, cái kẻ lạnh lùng hơn cả tận cùng thế giới ấy, sự ngoan cố của cậu ta mới đáng khâm phục làm sao. Cũng cần phải nói thêm luôn, ở nơi tôi và bọn họ đang đứng, nhiệt độ xuống thấp tới mức -50 độ C. Dù đã đổi sang trạng thái gấu Bắc cực, cái lạnh vẫn khiến tôi muốn rụng rời chân tay, huống gì bọn người kia chỉ có áo khoác chống rét loại bình thường. Thế mà, cậu ta vẫn đứng vững được cái tư thế như mọi khi: ở nơi cao nhất một mình, đầu ngẩng cao, vũ khí sát bên, khoác độc chiếc áo khoác yêu thích. Nếu không nhìn gương mặt cậu ta dần tái lại, có lẽ tôi chẳng thể nào biết được cậu ta cũng hiểu thế nào là lạnh. À không, có người đã biết được còn nhanh hơn tôi đó chứ. Từ không khí, Mukuro-sama làm ra rất nhiều áo khoác chống lạnh rồi tung cho những người còn lại. Bản thân ngài cũng mặc một chiếc áo rất dày- đủ dày cho cả hai người. Mukuro-sama tiến lại gần cậu ra, rồi bất chợt, ôm chầm lấy và cuộn cậu ta trong áo khoác của ngài. Họ vừa mới cãi nhau ngày hôm qua. Bình thường, Mukuro-sama dám xớ rớ lại gần sẽ bị đập cho nát bét. Nhưng hôm nay, tôi chỉ thấy cậu ta im lặng. Và tôi thề trên đầu Chikusa ! Gương mặt đột nhiên đỏ rất nhẹ ấy khe khẽ rúc sâu vào lồng ngực ngài hơn. Mukuro-sama cười: “Ấm không ?” “Im miệng, không tôi sẽ cắn chết anh…”. Thật ra, dù ngoan cố lạnh lùng đến đâu khi gặp sự ấm áp đều mềm đi đôi chút. Lạnh VS Ấm. 1-0. Mukuro-sama thắng. #2: Rượu VS KemMukuro-sama ghét đồ ngọt, điều này ai cũng biết. Chỉ có những kẻ thích chết mới không biết. Thứ ngài ưa thích tất nhiên là rượu, rượu và rượụ Chính vì biết yếu điểm này, kem Namimori lại trở thành món ăn số một của Hibari mỗi lần họ cãi nhau. A, thật khó khăn cho tôi khi phải miêu tả lại gương mặt Mukuro-sama. Nó khó coi, thật sự rất khó coi, đến con nhỏ Chrome còn phải công nhận. Có lẽ tại vì nó là hỗn hợp của ghê tởm và không-thể-ghê-tởm-bởi-người-cầm-nó-là-người-yêu-của-mình ? (í, tí phải khoe Chikusa mới được. Dạo này tôi hay thông minh đột xuất ghê) Và đây là cuộc đối thoại giữa họ mà tôi đã lén ghi âm “Kyou-chan à. Em có thể ngừng ăn thứ đó trước mặt ta không ?” “Sao ? Anh sợ chắc ? Đúng kiểu bản chất động vật ăn cỏ đấy. Mà làm quái gì có động vật ăn cỏ nào yếu đuối đến mức sợ kem đâu cơ chứ…” Mukuro-sama nhướn mày, ly rượu vơi quá nửa trong tay ngài ngưng lại mất mấy giây trong không khí, trước khi bị ném không thương tiếc vào góc tường. Ngài chồm lên, khóa chặt Hibari vào ghế. Môi ngài cũng thuận đà khóa chặt đôi môi còn dính kem của cậu ta. Và phải đến gần năm phút sau, ngài mới rời ra, nhìn cậu ta bằng ánh mắt nguy hiểm nhất tôi từng thấy ở ngài. “Đừng hiểu lầm. Ta không thích em ăn nó trước mặt ta, bởi cách em mút nó thật sự quá quyến rũ đấy~”. Tôi cá lúc hôn ngài, mùi rượu mạnh đã khiến Hibari say nên cậu ta chẳng phản ứng gì được cả. Rượu VS Kem. 2-0. Mukuro-sama lai thắng. (Vậy có công bằng không nhỉ ? Sau đó tôi đã phải mua thuốc đau dạ dày cho Mukuro-sama.) #3: Hiện đại VS Cổ điển.Hibari thuộc tuýp người mẫu mực của sự truyền thống. Cậu ta chỉ thích nghe những bản nhạc từ thời xa lơ xa lắc nào ấy (không tính bài hát Namomiri). Còn Mukuro-sama lại thích thứ gì hiện đại một chút như Lady Gaga- (vì họ cùng quái đản như nhau ?) Khi hai người ấy ở cùng một phòng với nhau, đó lại là cả một trận quyết chiến về âm thanh đáng kinh ngạc. Có điều, truyền thống với cái loa cũ tậm tịt của cậu ta làm sao có thể địch lại thứ nhạc hiện đại đập bùm bùm xình xịch trong dàn loa thuộc loại tiên tiến nhất của Mukuro-sama chứ. Thua là cái chắc ! Thế nên, trận chiến này kết thúc sớm hơn tôi nghĩ. Lúc Hibari cau có sắp sửa bước ra ngoài, ngài đã nhanh tay đục nước béo cỏ, lợi dụng nhất thời sơ hở mà bế thốc cậu ta lên giường. Vẫn nụ cười dâm tà đều giả như mọi khi, ngài ghì sát vào tai Hibari, thầm thì: “Oya oya, Kyou-chan à, em có biết rằng âm nhạc kích thích người ta làm chuyện đó tốt hơn không ?” Ý, thật sao ? Có lẽ lần tới, tôi nên thử bật Poker face của Lady Gaga khi abc xyz với Chikusa ? Kể cả hiệp phụ trên giường rất hoành tráng vào lúc sau, kết quả vẫn chỉ có một. Hiện đại Vs Cổ điển. 3-0. Mukuro-sama vẫn thắng. #4: Hoa Châu Âu VS Hoa Nhật Bản.Cái tên Hibari này, tôi tò mò tại sao, cậu ta không gia nhập Hội những người phát cuồng vì truyền thống chứ ? Vì nhiệm vụ lần này, tôi đã năm lần bảy lượt đột nhập vào nhà cậu ta và thề rằng, đã hoảng thật sự với số chậu hoa Nhật Bản cậu ta để trong nhà. Hình như ngoài hoa Nhật Bản, Hibari ít quan tâm đến những loại hoa khác. Đặc biệt, cậu ta rất ghét hoa hồng. Khi lũ tay chân lỡ mang về, cậu ta liền ra lệnh ném hết chúng đi. … nhưng cậu ta đã không hề vứt những đóa hồng Châu Âu đỏ thắm của Mukuro-sama gửi từ Ý về lúc ngài đi công tác. Thậm chí, trước sự ngạc nhiên từ lũ thuộc hạ, cậu ta còn sẵn sàng dẹp bỏ bớt vài chậu hoa truyền thống để lấy chỗ bày một số lượng hoa hồng khổng lồ. Một trăm mười một bông. Gì nhỉ ? “Một đời một kiếp chỉ yêu một mình em” ? Oe~ Sến quáaaaa~~ !!! Hoa Châu Âu VS Hoa Nhật Bản. 4-0. Chiến thắng lần thứ tư liên tiếp dành cho Mukuro-sama. #5. Đeo nhẫn VS Không thèm đeo nhẫn.Mukuro-sama luôn bảo với tôi rằng, ngài muốn Hibari đeo một thứ gì đó của ngài trên người, một thứ có thể đánh dấu chủ quyền sở hữu thuộc về ngài lên người cậu ta. Trong trường hợp không chấp nhận mấy dấu hôn, thì đeo nhẫn là thích hợp nhất. Khổ nỗi, cậu ta đến nhẫn Vongola quý giá thế còn không đeo, chắc gì nhẫn ngài có cơ hội được sờ tới ? Thế nên, tôi rất ngạc nhiên khi vào ngày sinh nhật Hibari, ngài đã tặng cậu ta một cái nhẫn rất đẹp. Bất ngờ hơn, chỉ cần nhìn ánh mắt cậu ta lúc ngài đep nhẫn vào ngón tay rồi hôn lấy nó thật nồng nàn, tôi dù chậm hiểu cũng có thể nhận ra trừ trường hợp nó bi hỏng hoặc bị ngài trêu tức, cậu ta sẽ chẳng bao giờ tháo nó ra… … hoặc nếu cậu ta phát hiện ra nó có gắn camera siêu nhỏ xoay được 360 độ. Ngài có thể theo dỗi cậu ta bất cứ lúc nào: đi làm nhiệm vụ, đi ăn, đi ngủ, đi tắm, lúc khỏa thân, etc… Đừng hỏi tôi vì sao tôi biết. Chikusa cũng bắt tôi đeo một cái đây này. Aida aida. Lần đầu tiên tôi thấy đồng cảm với tên Hibari này. Đeo nhẫn VS Không thèm đeo nhẫn. 5-0. Mukuro-sama thắng toàn tập. . . . Ba giờ sáng, Mukuro vẫn chưa ngủ. Hắn mải hí hoáy nhắn tin trên chiếc điện thoại vừa mua mới cóng thay cho chiếc cũ bị đập tan nát. Cái này có công năng soạn thảo và gửi email cực kì nhanh, mà hắn thì lại đang cần thứ này vô cùng. Nó tiện lợi hơn và bí mật hơn cho công tác quan trọng của hắn lắm. Hắn cứ mải miết say sưa bấm bấm, nhắn nhắn. Cho đến khi người từ nãy tới giờ say ngủ trên ngực hắn khẽ cựa mình, vô thức áp sát tấm thân hoàn toàn không có lấy một mảnh vải vào cái thân hắn cũng không một mảnh vải, Mukuro mới buông điện thoại, đắp lại chăn, vòng tay ôm chặt người tình đáng yêu và lẩm bẩm. “Kufufufufu~~Dù thế nào, ta vẫn là số 1~~” . . . [/i]
Story 6.1: The last day of ten years.- Spoiler:
...
Trong một căn phòng nằm ở tầng cao nhất Hotel Hassler, Đệ Thập nhà Vongola Tsunayoshi vẫn đang đăm đăm nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Hoàng hôn ở Rome bao giờ cũng đẹp, về phương diện nào đó, rực rỡ hơn rất nhiều hoàng hôn của Namimori. Nhưng nếu Namimori đem lại sự thanh thản, yên bình, thì Rome lại mang đến sự thiêu đốt . Mặt trời đỏ rực như lửa. Những áng mây sáng như những hòn than sắp tàn lụi trên nền trời. Thứ ánh sáng cuối ngày mệt mỏi lê lết lên nóc nhà thờ, lên khung cửa sổ trong vắt, khe khẽ chạm nhẹ lên gương mặt lạnh lẽo của vị boss hai mươi sáu tuổi.
Mười năm là một khoảng thời gian không quá lâu, vậy mà cũng đủ dài để thay đổi một con người. Đã mười năm kể từ cái ngày nước Ý chỉ là một đất nước xa lạ trên tấm bản đồ trong tâm trí đứa trẻ mới mười sáu tuổi. Giờ đây, Ý đã thành quen thuộc, Rome đã là nhà thứ hai, và đôi mắt nâu từng rất trong đã bắt đầu nhìn cuộc đời bằng ánh mắt khác. Và lúc này đây, khi đến Ý vào cái ngày cuối cùng của mười năm, cậu bỗng ngẫm lại khoảng thời gian mười năm ấy một cách nghiêm túc và trường thành, theo cái cách mà suốt mười năm nay, cậu không hề có được. Có những chuyện xảy ra khiến Tsuna cảm thấy kinh ngạc, cũng có những chuyện khiến đôi môi mím lại nhếch khẽ lên đôi chút. Và cũng có những thứ khiến ánh sáng phảng phất nơi cậu vụt tắt, chìm vào thứ bóng tối nhạt nhòa đang lặng lẽ bao trùm lên cả căn phòng trống không.
"Cậu lại nhìn ta bằng ánh mắt đó rồi. Đừng bao giờ nhìn ta như vậy. Bởi ta sẽ không bao giờ nhìn về phía cậu đâu, Tsuna."
Dòng suy nghĩ bỗng vị ngắt phụt đi, khi có tiếng chân tới gần, rồi tiếng cửa mở. Gokudera và Yamamoto, hai trong số những người Bảo vệ của cậu đã đến.
“Đến lúc rồi, Tsuna”- Yamamoto lên tiếng, lờ đi lời cảnh cáo từ Gokudera về việc phải gọi Tsuna là boss.
Cậu im lặng, không đáp. Chỉ đến khi Yamamoto nhắc lại lần thứ hai, cậu mới thở mạnh, dứt mình khỏi bóng hoàng hôn, quay lại và cười.
“Đi nào”.
Yamamoto thoáng sững người. Giống như anh đang muốn nói điều gì, nhưng lại im lặng. Anh dõi theo Tsuna bước ra ngoài. Màu ánh sáng tàn từ dãy hành lang dài phủ lên đôi vai gầy guộc của Tsuna. Dù có anh ở đây, Gokudera ở đây, trông cậu, vẫn hoàn toàn cô độc.
.
.
.
Yamamoto cắn môi thật mạnh.
Không được. Không thể
Anh biết, cả anh và Gokudera đều không thể nói được điều ấy
.
.
.
rằng nụ cười của cậu, thật sự quá đau thương.
Story 7: The secret picture in Dino’s bedroom.
- Spoiler:
Nếu để diễn tả boss của nhà Cavallonne trong bốn từ, thì bạn chỉ có thế thốt lên “trên cả tuyệt vời”.
Này nhé. Anh là một người đẹp trai, một trong những boss mạnh nhất của giới mafia. Tính cách anh thì cũng miễn bàn, vô cùng ga lăng và tinh tế (dù thiếu đi thuộc hạ thì mấy tính cách tuyệt vời ấy rơi tòm xuống zero). Bản thân anh cũng là một người rất cởi mở và tốt bụng, chuyện gì giúp đỡ được thì giúp đỡ hết sức, thành thật được thì thành thật hết mình. Nói chung, Dino rất được lòng người trong giới, mà cụ thể như nhà Vongola hay Simon đều tuyệt đối tin tưởng ở anh.
Nhưng, kì lạ thay, dù là con người tuyệt vời đến thế kia, có một điều mà Dino không bao giờ cho phép người ta làm- mà có làm rồi cũng sẽ không còn đường sống trên đời với cả nhà Cavallonne .
Đó là bước chân vào phòng ngủ- một nơi vô cùng cấm kị, thiêng liêng và cao cả với Dino.
.
.
.
Về lí do, chẳng ai biết được. Anh luôn giữ gìn bí mật ấy cho riêng mình, cũng như anh luôn cố gắng giữ gìn phòng ngủ của mình luôn nằm trong trạng thái “bế quan tỏa cảng”, khu vực VIP tuyệt đối hai tư trên hai tư.
Nói một cách rõ ràng hơn, Dino vô vô cùng yêu phòng ngủ, thậm chí nếu có hội Phát cuồng vì phòng ngủ, anh sẵn sàng giơ cả hai tay hai chân lên làm hội trưởng. Đối với Dino, phòng ngủ rõ ràng là nơi duy nhất để nghỉ ngơi thoải mái sau những nhiệm vụ căng thẳng, để ngủ- tất nhiên, để xem phim, để chat chit, để tám nhảm, để khỏa thân, và để….
Ờ, cứ biết như thế là đủ. Tóm lại, Dino rất yêu phòng ngủ của mình. Theo một nguồn tin ít ỏi do chính nhà Cavallonne tuồn ra, toàn bộ căn phòng ngủ của Dino đều do tự tay anh vẽ bản thiết kế, mua đồ đạc, chọn lựa màu và phối màu. Các thuộc hạ chỉ có mỗi nhiệm vụ bê đồ từ xe tải vào trong và đứng quay mặt ra ngoài cửa (để phòng bệnh hậu đậu có thể lên cơn bất cứ lúc nào). Còn tất cả công việc còn lại đều chịu trách nhiệm bởi Dino. Những tên nào dám xớ rớ lại gần, thì dù là người hết mực nhân từ, Dino cũng khó lòng bỏ qua nếu chưa làm cho chúng mất toàn bộ trí nhớ về những gì chúng đã nhìn thấy.
Chỉ trừ duy nhất một lần vì sự hậu đậu, Dino đã vô tình để cho người thuộc hạ thân cận nhất nhìn thấy thoáng qua phòng anh mà không hề hay biết.
Cũng phải mất tiền trà, tiền nước, tiền thuốc, tiền rượu mới có thể để cho kẻ ấy phun cái bí mật ấy ra
rằng trên tường phòng ngủ Dino, có treo một bức tranh rất to. Có điều, hắn không thể nhìn rõ bức tranh được đặt trong vòng bí mật ấy vẽ cái gì.
.
.
.
Trở lại với công việc thường ngày của Dino. Ngoài việc giám sát các hoạt động nhà Cavallonne, cắt cử người trông coi địa bàn, giải quyết nốt những việc trung gian giữa các nhà khác, Dino còn là gia sư của người bảo vệ Mây nhà Vongola nữa, Hibari Kyouya.
Công việc này là hoàn toàn vô tình, hay nói dòng đời xô đẩy cũng không sai. Nhưng đến nay, thời thế đã hòa bình, chiến tranh cũng đã xong, vậy mà vì sao ngày nào anh cũng phải hùng hục trên sân thượng trường Namimori để tránh khỏi bị đập nát mặt ra, thì đến Dino cũng chịu, chẳng biết.
Một tuần năm ngày như thế. Một tuần với không dưới năm lần Dino về nhà trong bộ dạng te tua hết chỗ nói, với những vết thương chằng chịt cái mới chồng lên cái cũ. Lạ thay, dù mặt mũi sưng húp, tím bầm, dù gãy tay gãy chân nặng đến cỡ nào, boss Dino chẳng bao giờ kêu than lấy nửa lời.
Và hôm nay cũng là một ngày như thế. Thậm chí có phần ác liệt hơn mọi lần, bởi anh vừa trở về sau chuyến công tác Ý. Gần như kiệt sức, lại phải đấu với một Hibari tràn đầy năng lượng, chỉ khoảng ba mươi phút sau, boss nhà Callanova đã hoàn toàn đầu hàng vô điều kiện.
“Đồ động vật ăn cỏ yếu đuối !”- Hibari lau cây tonfa dính máu, nhìn anh khinh miệt.
Bị học trò bảo vậy, có sự phụ nào không mất mặt cho kì được. Đặc biệt lại còn là Kyouya nữa chứ. Nhưng đến nước này thì Dino đành phó mặc sự đời mà nằm lăn người ra sân thượng, thở hồng hộc như bị đứt hơi. Thất thểu chuẩn bị ra về theo đúng phong thái của kẻ thua trắng bảng, Dino đang-đau-khổ bỗng bị giật ngược lại. Trong đúng một phần của giây, anh có cảm giác mềm mại trên môi mình.
Và anh, hoàn toàn hóa đá.
“Quà xin lỗi.”- Hibari chỉ nói gọn lỏn như vậy.
Rồi đi mất. Để lại một trong những boss mạnh nhất thế giới đã bị cậu hạ chỉ bằng một cú knock out.
.
.
.
Nghe đâu, sau vụ sân thượng Namimori, toàn thể các nhân viên nhà Cavallonne đã một phen hú hồn hú vía khi boss của họ đột nhiên ở lì trong phòng suốt cả một tuần. Chỉ đến khi có Hibari Kyouya đến thăm, sáng hôm sau, Dino mới lò dò bước ra khỏi phòng trong một phong thái hoàn toàn mới (dù có một vết bầm trên mắt).
Vết bầm này, ai gây ra người ta cũng biết. Có điều vì lí do gì thì họ chịu, không đoán được.
.
.
.
Thật ra, chẳng có ai đoán được. Cũng như họ chẳng thể ngờ được.
Bức tranh bí mật treo trên tường phòng ngủ của Dino ấy, là hình khỏa thân của Hibari. Story 8.1: [Hibari Rokudo] That's an ordinary morning.
- Spoiler:
The style of Rokudo's Family
Đó là một ngày nắng đẹp mùa thu. Thời tiết rất tốt, nắng nhẹ vừa đủ, gió mát vừa đủ, và vô cùng hoàn hảo. Hôm nay là ngày đầu tiên Hibarri đến trường sau kì nghỉ hè dài, với những chuyến du lịch đến đủ các vùng miền của nước Ý. Bất chấp lời phản đối của Mẹ, Cha đã vô cùng kì vọng chuyến đi này có thể giúp Hibari biết về quê hương của Cha nhiều hơn.
Thật không may, Hibari, lại không hào hứng cho lắm, đặc biệt là với các món mì Ý, phomat, pizza đến phát ngán người. Cậu- giống Mẹ vô cùng- chỉ thích những món ăn truyền thống của Namimori thôi.
Ăn xong phần bữa sáng của mình- cơm và súp miso như thường lệ, Hibari lau miệng, đứng lên lấy cặp cùng phần cơm hộp được chuẩn bị sẵn, vui vẻ chuẩn bị đến trường. Đột nhiên, Mẹ quay sang bảo cậu.
-Ngày hôm nay, con hãy về sớm. Ta sẽ dẫn con đến lớp học vẽ, được chứ ?
-Oya oya, vợ yêu à, đâu nhất thiết phải cho Hibari đi học vẽ chỉ vì cô giáo nó than phiền về bộ môn chẳng quan trọng ấy. Phong cách nhà Rudoku là dù vẽ tệ đến đâu, tình yêu giữa chúng ta vẫn không thay đổi cơ mà.
Cha đang ăn bánh mì với phomat mozzarella, nhìn Mẹ mỉm cười chói lòa. Và Hibari gật đầu thấp thay cho câu trả lời, không buồn để ý đến sát khí ngùn ngụt đang từ từ, từ từ tỏa ra trong căn bếp nhỏ.
Cho đến khi ra tận cửa, Hibari vẫn nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện của Cha và Mẹ, hình như còn có tiếng vỡ đồ đạc thì phải. Chắc Mẹ lại dùng cây tonfa thì phải. Mẹ luôn dùng thứ này mỗi khi Cha nhắc đến hai từ "tình yêu".
Không phải chuyện của mình, Hibari nhún vai nghĩ. Điều kiện đầu tiên để sống sót mà không bị cắn chết ngay trong nhà là đừng làm gì khiến Mẹ phật lòng.
Dù sao, cuối cùng, nào Mẹ không đánh Cha, ngày đó sẽ là thảm họa thật sự.
Một buổi sáng bình thường trôi qua như thế
.
.
.
Nguồn: http://vnfiction.com/
| | | | |
| |
| Alisa_Kito Member
| Giới tính :
|
Gia tộc : Vongola - Hội kỷ luật
|
Ring : Cloud Ring (cấp C)
|
| | Tiêu đề: Re: [Khr] The Story About Mukuro, Dino and Hibari Fri Aug 05, 2011 4:53 pm | | | | | | | 2 từ thôi: hay quớ
- Trích dẫn :
- Bức tranh bí mật treo trên tường phòng ngủ của Dino ấy, là hình khỏa thân của Hibari.
anh Dino lấy đâu ra bức tranh này vậy
| | | | |
| |
| KaM. Boss Tệ nạn
| Giới tính :
|
| | Tiêu đề: Re: [Khr] The Story About Mukuro, Dino and Hibari Fri Aug 05, 2011 5:50 pm | | | | | | | Là Fanfic sưu tầm thì hãy xin Per hộ tôi ~ k0 ghi bản quyền tác giả lại bị rủa (ghi đầy đủ các thông tin vào)
Cho đúng 1 tuần để xin Per tác giả và bổ sung đầy đủ thông tin của Fanfic ~ chụp screen giấy phép xin Per hoặc nhờ bạn bè gì đó giúp. K0 bài này bay vào sọt.
| | | | |
| |
| Hibari-san Member
| Giới tính :
|
Gia tộc : Vongola - Hội kỷ luật
|
Ring : Cloud Vongola Ring
|
| | Tiêu đề: Re: [Khr] The Story About Mukuro, Dino and Hibari Fri Aug 05, 2011 7:00 pm | | | | | | | Cái này Moth dọc òi ! moth định tự sáng tác 1 truyện về sama nhưng chưa dám nè
| | | | |
| |
| KaM. Boss Tệ nạn
| Giới tính :
|
| | Tiêu đề: Re: [Khr] The Story About Mukuro, Dino and Hibari Fri Aug 05, 2011 7:21 pm | | | | | | | post đi k0 ai bắn đâu màk lo *sorry vì spam*
| | | | |
| |
| «´¨`•..¤Gokudera¤..•´¨`» Sapphire Sky
| Giới tính :
|
Gia tộc : Shimon - Hội kỷ luật
|
Ring : Shimon gravity ring
|
| | |
| Rikugou Member
| Giới tính :
|
Gia tộc : Vongola - Varia
|
| | Tiêu đề: Re: [Khr] The Story About Mukuro, Dino and Hibari Sat Aug 06, 2011 3:20 pm | | | | | | | hừm, ai giúp mình cái vụ xin per với, mình chả biết gì về cái này là dân mù máy tính mừ
| | | | |
| |
| Sponsored content
| | | | | [Khr] The Story About Mukuro, Dino and Hibari | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | * Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| | |
| |
|