| Tiêu đề: [KHR one shot] Cloud and Wind II: Lời của Gió Wed Aug 31, 2011 8:44 pm | | | | | | | Title: Cloud and Wind II: Lời của Gió Author: It’s me, Airing Disclaimer: Nhân vật thuộc về tác giả nhưng số phận của họ do tôi quyết định. Ratting: T Gences: Action, Romance, Sad Warning: OOC
Cloud and Wind II: Lời của Gió
Tôi như cơn gió tinh nghịch, chạy nhảy khắp muôn nơi.
Anh là đám mây tự do, trôi nổi trên bầu trời, không gì có thể trói buộc, không gì có thể nắm bắt.
Ngày tôi và anh gặp nhau, ấn tượng đầu tiên của chúng ta đều là đối phương là một kẻ đáng ghét.
Mây ghen tị với Gió vì Gió tự do hơn Mây.
Gió ghen tị với Mây vì Mây còn nơi để thuộc về.
Từ đó, tôi là trợ lý cho anh, một tên cấp trên lạnh lùng, ít nói. Anh là loại người mà tôi cực ghét vì thế nên đừng có mong chuyện tôi nghe lệnh anh. Nhìn anh tôi chỉ khẽ thở dài, sao anh không được như Tsuna-san nhỉ, cười nhiều và dễ gần. Ở gần cậu ấy tôi cảm thấy thoải mái. Chẳng lẽ người bảo vệ Mây nào cũng như anh sao?
Gió đã từng ước mình thuộc về Bầu Trời.
_ Tôi chưa từng thấy anh khóc, Hibari. – Câu hỏi chợt bật ra từ miệng tôi, tôi luôn thắc mắc, một kẻ như anh liệu có thể đổ lệ.
_ Đừng bao giờ đặt những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy!
_ Tại sao?
_ Nước mắt không dành cho kẻ mạnh. – Anh ta trả lời dứt khoát
_ Khóc là một cách thể hiện sự mạnh mẽ. Kẻ không khóc không phải kẻ mạnh đâu!
“Suy cho cùng, anh cũng chỉ là một kẻ yếu đuối như vậy thôi sao?”
Khó chịu vì thái độ và câu trả lời của anh, tôi đóng xầm cánh cửa rồi đi làm nhiệm vụ. Đi làm nhiệm vụ hai tháng có lẽ sẽ giúp tôi thư thái hơn.
Không có Gió, Mây sẽ thanh bình hơn, đúng không?
………..
Tôi rút điện thoại gọi điện cho một người quen thuộc.
_ Alô! – Đầu dây bên đó nhấc máy
_ Sasagawa-san đó ạ! Em là Amamiya đây, Fuuko Amamiya. Xin lỗi vì đã làm phiền anh nhưng em tự hỏi anh có rảnh vào ngày 5/5 tới không?
_ Để làm gì vậy? – Anh tỏ vẻ ngạc nhiên
_ Hôm đó sinh nhật cấp trên của em, anh biết đó, anh ta chẳng bao giờ nói thật những suy nghĩ trong lòng ra cả. Cá nhân em nghĩ anh ta sẽ buồn lắm, em đang làm nhiệm vụ ở Bắc Ý, có lẽ không về kịp, đành nhờ anh làm anh ta “vui lên”, được không ạ!
_ Được chứ! – Giọng anh hừng hực khí thế - Cứ để đó cho anh!
_ Cảm ơn anh nhiều! – Tôi dập máy, nở một nụ cười tinh quái, anh đừng nghĩ Fuuko tôi dễ dàng bị anh xỏ như vậy, năm nay sẽ là một sinh nhật đáng nhớ giành cho anh đấy, tên cấp trên chết tiệt!
Mây khó chịu, Gió vẫn thấy vui.
--------o0o-------
Nhiệm vụ thất bại. Nằm trong bệnh viện, nhẩm đếm những ngày cuối cùng của cuộc đời. Mệt mỏi, chán chường, vậy là cuộc đời mình sẽ kết thúc như thế này sao?
Giây phút ấy, khi Gió chẳng còn cần gì thì Mây lại đến.
Lần đầu tiên, Mây tự mình tìm đến Gió.
_ Chắc mai bão mất, Hibari Kyoya đến thăm tôi này!
“Xin anh đừng nhìn tôi bằng đôi mắt thương hại đó!”
_ Không có sức để thở mà có sức để chọc ngoáy tôi hả?
_ Xin lỗi! – Tôi quay mặt về phía cửa sổ, tôi không muốn nhìn thấy vẻ mặt của anh ta
_ Tại sao?
_ Tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ, đã vậy còn để mình thành ra thế này. Có lẽ là tôi yếu thật. – Tôi mỉm cười chua chát
_ …
_ Bao giờ xuất viện, tôi sẽ không làm trợ lý cho anh nữa. – Từng chữ như nghẹn ứ trong cổ họng
_ …
_ Anh không cần những kẻ yếu mà đúng không? Một kẻ như tôi sẽ chỉ làm vướng chân anh mà thôi. Không cần quan tâm đến tôi. Dù sao cũng cảm ơn vì đã đến thăm. – Giọng tôi đều đều.
Ngoài trời, mưa đang rơi, mỗi lúc một nặng hạt. Cứ tầm tã, cứ rả rích như thể muốn bao phủ thế gian bằng cả nỗi buồn.
Gió… đang khóc…
Mây… có biết chăng…
--------o0o-------
_ Tôi sắp chết đúng không, Tsuna-san?
_ Fuuko-san, xin đừng nói vậy! Bác sĩ nhà Vongola chắc chắn sẽ… - Tôi ra dấu tay ý nói cậu không cần nói gì nữa cả. Tôi có thể thấy rõ sự bối rối trên khuôn mặt vị Boss trẻ tuổi này.
_ Tôi hiểu rõ tình trạng của mình hơn ai hết mà! – Tôi mỉm cười thật hiền với cậu – Vì thế… cậu có thể giúp tôi một việc cuối cùng không?
Gió… sắp dừng lại…
--------o0o-------
Ngồi ngoài thềm, ngắm những cánh hoa anh đào đang bay trong làn gió nhẹ. Cơn gió từng phương Nam thổi đến, lẽ ra phải ấm áp nhưng sao lại tê tái thế này? Bộ kimono tôi đang mặc không đủ ấm hay do lòng người đã lạnh lẽo tự bao giờ.
“Cạch”
Có người đến, chắc chắn là chủ nhà rồi. Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi sao? Đúng là anh. Bước vào nhà, dường như không nhận ra tôi, khuôn mặt anh ta vẫn lạnh lùng và nghiêm túc nhưng xen vào đó là chút gì đó ưu tư. Thật lạ lùng.
_ Về rồi hả? Tên cấp trên đáng ghét! – Tôi mở lời trước
_ Cô làm gì trong nhà tôi thế hả?
_ Ngắm hoa! – Tôi trả lời ngắn gọn
_ Ở đây không có hoa cho cô ngắm đâu!
_ Thế cây hoa anh đào trước sân nhà anh là cái gì hả? Đừng có nói là anh không nhìn thấy nó. Mà sao anh sướng quá vậy cả dinh thự này đều theo phong cách Nhật Bản…
_ Ngắm đủ chưa thì về đi. Tôi muốn nghỉ ngơi.
Rốt cuộc, Mây vẫn chẳng thể hiểu Gió sao?
--------o0o-------
Tôi dựa vào vai anh ta, bờ vai ấy vững chắc hơn tôi tưởng. Những lời trách mắng vẫn tiếp tục được nói ra, thật tình, sao anh ta nhiều khuyết điểm quá vậy? Nghe tôi nói một chút đi, sẽ tốt hơn cho anh đấy!
Sắc tà đang buông, bầu trời đỏ rực như nhuốm màu của máu. Lạ quá, sao tôi không thể nhìn rõ mặt anh nữa. Run rẩy, bàn tay này gần như chẳng còn chút sức lực nào cả, khe khẽ nắm chặt lấy bàn tay kia, nó thật ấm áp. Mệt quá, mình muốn ngủ. Cả cơ thể như nặng trĩu, đôi mắt dần khép lại, vậy là mình có thể yên tâm ngủ rồi.
Một giấc ngủ dài, rất dài.
Được bên cạnh anh giây phút cuối, kể ra thì, cũng không tệ lắm.
Tôi nở một nụ cười.
Mây thuộc về Bầu Trời…
Còn Gió, Gió chẳng thuộc về thứ gì đâu…
Và Gió không như Mây, có thể yên bình mãi ở bên Bầu Trời…
Khi Gió dừng lại, chắc chắn Gió sẽ biến mất…
Và Gió… đã dừng lại…
Đã biến mất…
Nhưng Gió biết rằng… rồi Mây sẽ tiếp tục trôi thôi…
END.
| | | | |
|
| Hikiiru Yurie Member
| Giới tính :
|
| |
| Rin Rokudo Boss ham quyền
| Giới tính :
|
Gia tộc : Arcobaleno - Vongola
|
Ring : Sky Pacifier - Sun Vongola Ring
|
| | Tiêu đề: Re: [KHR one shot] Cloud and Wind II: Lời của Gió Wed Aug 31, 2011 9:39 pm | | | | | | | Chị viết hay lắm,nếu có fic gì thì post về đây em ủng hộ
| | | | |
|
| Sponsored content
| | |