Title: Dangerous holiday
Author: Sa_snow
Disclaimer: Tất cả nhân vật thuộc về Amano-sensei. ( Mình cũng mún thuộc về mình lắm )
Rating: T
Genre :General
Status: On-going
Warning :có nhân vật OOC
Holiday, Tree and Mountain
Chap 1
Mùa hè, trời xanh, mây trắng, ánh nắng chói chang. Phải nói nếu muốn chọn thời điểm để đi chơi thư giản thì không khi nào tuyệt hơn là mùa hè. Nhưng không phải ai cũng có thể thảnh thơi để chơi đùa như thế. Vongola Decimo, người đứng đầu gia đình mafia lớn mạnh, đang phải bơi trong núi công việc phải làm và đống giấy tờ phải kí.
Công việc của một boss mafia không cho phép cậu có thời gian phân biệt mùa hè hay mùa đông, cũng như nghĩ đến chuyện đi chơi thư giản. Gokudera thỉnh thoảng cũng giúp đỡ nhưng cũng phải đi thực hiện nhiệm vụ của mình. Người duy nhất có thể giúp cậu chia sẻ phần nào công việc chính là Yukino – trợ lí riêng. À, còn có Chrome nữa chứ, cô bé cũng giúp ít rất nhiều, trong việc lực chọn trang phục, hay pha cà phê chẳng hạn.
Gục mặt xuống bàn, Tsuna tự an ủi rằng dù gì ở đây vẫn còn Yukino và Chrome giúp việc. Mặc dù cậu thực sự rất muốn thoát khỏi nơi này. Tsuna đã có vài lần thử trốn đi đâu đó chơi, nhưng không bao giờ thành công. Reborn là một gia sư kinh dị, và cũng là một tay bói toán tuyệt vời, luôn biết trước được những kế hoạch đó. Và sau những lần trốn thoát không thành công đó, hậu quả rất ư là đáng sợ.
“Boss, người nhận được lời mời tham dự buổi tiệc chiêu đãi của nhà Hegaro vào tối nay ạ”
Một giọng nói kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu. Lại là một buổi tiệc khoe mẽ thứ gì đó mới của nhà Hegaro. Những buổi tiệc với mục đích chính là thể hiện sức mạnh giữa các nhà luôn đưuợc tổ chức một cách thường xuyên. Đến những nơi phức tạp như thế, đối với Tsuna, là một chuyện vô cùng buồn chán.
“Ngài không sao chứ, sắc mặt ngày rất tệ đấy”
Yukino nhìn cậu thật lâu, khẽ nhíu mày khi nhìn thấy boss của mình tỏ ra uể oải như thế. Cũng không thể nào trách ngài được, đêm qua ngài là người thức khuya nhất, tách cà phê nóng Chrome mang đến lúc khuya bây giờ đã nguội lạnh nằm trên bàn, vơi đi một nửa.
“Đây chỉ là một bữa tiệc nhỏ, nên tôi định sẽ sắp xếp cho Lambo đi, cậu ta cũng đù lớn rồi, nếu cần thì Yamamoto sẽ đi cùng, ngài nghĩ sao?”
“Được rồi Yuki, cô cứ sắp xếp.”
“Tên tôi là Yukino, boss”
“Cái tên Yuki nghe chẳng phải đáng yêu hơn sao?”
“Yukino hay hơn. Yuki nghe không hợp với một cô gái như tôi” Cô quay mặt đi, cố không muốn cho Tsuna nhìn thấy hai gò má đang ửng hồng của mình.
Nói rồi cô bỏ ra ngoài, mang theo tách phà phê cũ đêm qua. Tsuna lắc đầu ngán ngẩm. Yukino là một thư kí giỏi, nhưng lại bướng bỉnh vô cùng. Trong suy nghĩ của cậu, cô thật giống như một cô em gái nhỏ đáng yêu.
Cậu bật cười khi dùng đến từ em gái đáng yêu để diễn tả người trợ lí của mình. Ngoài danh phận trợ lí cho cậu, Yukino còn có một công việc bí mật khác, là thủ đặc biệt của nhà Vongola. Thật sự thì cũng chẳng bí mật gì, chỉ vì chưa ai sống sót khi gặp mặt cô lúc đó để mà vui vẻ kể với mọi người về cô. Thậm chí cô cũng từng đánh nhau với Hibari và Mukuro trong trụ sở chính ở Ý, nếu cậu không can thiệp thì nơi đó đã thành nghĩa trang Vongola rồi.
“Boss, Yukino-chan bảo em đem đồ uống lên cho ngài” Lần này, người bước vào là Chrome, kèm theo một ly đá chanh lạnh- món mà Tsuna thích nhất vào những ngày hè nóng bức như thế này.
“Cảm ơn Chrome, cứ để trên bàn đi” Tsuna lúc này đã trở lại với công việc của mình, mỉm cười nhẹ với cô.
“Boss, hôm nay sắc mặt của ngài thật sự rất kém đấy, y như lời Yukino-chan nói, ngài làm việc nhiều quá rồi” Chrome khác hẳn với ngày thường, đưa măt mình tiến sát lại gần mặt cậu, khiến Tsuna gần như là ngã ra phía sau.
“Hiiiieeee, đừng tiến sát lại gần như vậy chứ”
“Theo em, ngài cần nghỉ ngơi một chút. Mukuro-sama trông thấy ngài như thế này sẽ không vui đâu”
“Chính hắn là người khiến mình ra nông nỗi này đấy, đi khắp nơi và gây chuyện, rất cuộc
người phải giải quyết vẫn là mình” Tsuna nghĩ thầm trong đầu, không nói ra vì cậu biết Chrome thực sự rất kính trọng Mukuro, từ trước đến nay.
“Ngài nên đi đâu đó trong vài ngày để thư giản”
“Reborn sẽ không cho đâu” Tsuna đáp lại lời để nghị của Chrome bằng giọng thất vọng. Thể nào Reborn cũng sẽ dập tắt đề nghị của cậu bằng một vài viên đạn, nếu trốn đi mà không thông báo, sẽ bị bắt lại và hình phạt kinh khủng hơn.
“Cậu đang nghĩ xấu gì tôi đó, Dame-Tsuna”
“Hiiiieee” Tsuna suýt nhảy lên khi nghe tiếng nói bất ngờ của Reborn, đã không còn là học trò, nhưng ám ảnh quá khứ đã khiến hành động đó của cậu trở thành phản xạ tự nhiên.
Kéo chiếc mũ rộng vành xuống che đi đôi mắt của mình, nhưng có thể thấy được nụ cười dịu dàng đến mức đáng sợ của vị gia sư kiêm sát thủ này “Tôi đến đây để thông báo với cậu là tôi sẽ đi chơi với Leon trong vòng ba ngày, cậu tự lo liệu lấy đi”
Không đợi Tsuna phân tích rõ được vấn đề, Reborn nhanh chóng bỏ đi mất.
Trong phòng giờ chỉ còn lại Tsuna và Chrome, hai người cứ đứng đó, chả hiểu chuyện gì đã xảy ra với Reborn, đến tận đây chỉ để nói chuyện mình sẽ đi chơi ư, thật kì lạ mà. Chrome đang suy nghĩ gì đó, rồi như chợt nhớ ra
“Đúng rồi, lúc nãy em thấy Yukino-chan vào phòng Reborn-san, có lẽ chuyện ày có liên quan đến Yukino-chan.”
“Vậy à? Chuyện gì nhỉ”
“Hai người làm gì mà đứng ngẩn ngơ như thế, nhanh lên nào”
Yukino thình lình xuất hiện, trên tay là hai túi đồ lớn, hình như là từ một shop thời trang nào đó, mới vừa được mua. Nhanh chóng kéo cả hai vào phòng của mình, ném hai túi đồ đó lên giường, cẩn thận khóa cửa lại. Cô nói như thì thầm
“Chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch bỏ trốn cho boss, mục tiêu là tạo cho boss ba ngày đễ thư giản, rồi sẽ tiếp tục bắt ép làm việc gấp đôi (nghe đến đây Tsuna gần như muốn khóc), tôi đã nói chuyện này cho Reborn-sama, và chúng ta được ba ngày.”
“Vậy đống đồ đó là gì?” Tsuna chỉ vào hai cái túi đang nằm trên giường.
“Đó là đồ hóa trang của ngài và Chrome-chan, tôi sẽ ở lại để thu xếp mọi việc” Cô đưa cho mỗi người một túi
“Reborn đã cho phép, sao chúng ta lại cần hóa trang chứ?” Nhận lấy túi đồ, Tsuna nhăn mặt vì nó khá là nặng, tò mò không biết có gì trong đó, cậu mở ra xem.
“Vậy boss muốn đi với một chục tên bảo vệ, đầy đủ vũ khí, lúc nào cũng lăm le giết người, gây náo động ở mọi nơi phải không?”
“Được rồi, tôi hiểu, nhưng mà…” Câu nói bị ngắt quãng, cậu đã nhìn thấy thứ đang nằm trong chiếc túi nặng trịch đó, theo như hình dạng mà mà thứ đó mang lại thì đó là…
“Hiiiieeee, tôi phải mặc thứ này sao”
“Cách tốt nhất để tránh bị phát hiện là giả thành con gái, ngài cực kì hợp với cái váy đó đấy, boss”
“Nhưng mà…”
“Một là chịu khó mặc thứ này, hai là tiếp tục làm việc” Cô nói bằng giọng kiên quyết.
“Thôi được rồi, đợi tôi một chút” Tsuna cầm cái váy đó, bước vào phòng tấm ,miệng méo xệch.
“Vậy là xong, còn một việc này nữa” Yukino quay sang Chrome, lấy ra một chiếc máy quay phim nhỏ “Chrome-chan, dùng cái máy này, cô biết cách sử dụng chứ, mục tiêu là boss, quay mọi lúc mọi nơi cho tôi.”
“Được rồi, Yukino-chan, cứ tin ở tôi.” Chrome cầm lấy chiếc máy, vẻ mặt quyết tâm.
C.O.N.T.I.N.U.E