Kateikyoushi Hitman Reborn! Fans-club
~ Chào mừng các bạn đến với KHR FC ~
Hãy nhanh chóng đăng ký làm thành viên của diễn đàn nếu thích nhé ~

Kateikyoushi Hitman Reborn! Fans-club

Forum đã đóng cửa. Ngoại bất nhập, nội bất xuất
 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

[Fic Viết][SA][T][1827][PJ27]Sinh nhật và cơn sốt.Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả

avatar
Anya
Hiện:
Member
Member
Tổng số bài gửi : 21
Euro : 136
Giới tính : Nam
Age : 19
Bài gửiTiêu đề: [Fic Viết][SA][T][1827][PJ27]Sinh nhật và cơn sốt. Fri Oct 14, 2011 9:10 pm
Title: Sinh nhật và cơn sốt.
Author: Anya(thỏ, sakxsya).
Genre: SA, Romance(?),General…
Disclaimers: KHR!
Raiting: T(cấm kêu thấp).
Paring: 1827, hint 8059.
Status: completed. Oneshot.
Warming: OOCx2. A little Smut.
Note: Buon Compleanno Tsunayoshi-kun! Fic nằm trong pj của 27FC.
Sumary:…

Hibari chăm sóc người bệnh?...

]


Oneshot.


Hôm nay là một ngày mưa rơi nặng hạt. Những đám mây đen kịt dang tay ôm kín cả bầu trời. U tối.
Nước mưa trắng xóa thi nhau rơi tạo thành một lớp xương mù dày cộp tre phủ lên bất cứ thứ gì nó với được. Thật huyền ảo.

Lộp độp, lộp độp. Tiêng mưa rơi hòa vào với tiếng rên đau đớn của những con người xấu số.

Hibari bước ra từ một con hẻm nhỏ, trên tay anh vẫn nắm chặt cây tonfa còn dính máu. Thứ chất lỏng màu đỏ thật nổi bật trên phông nền u ám. Mưa quấn trôi đi những giọt máu rơi tí tách.

Cả người Hibari ướt nhép từ đầu đến chân, mái tóc đen bết lại ôm lấy gương mặt lạnh lùng.

Bây giờ trời đã chập tối, như mọi khi động vật ăn thịt đang đi tuần tra xung quanh lãnh thổ của mình tiện thể tìm mồi cho cây tonfa. Nhưng xem ra hôm nay nên kết thúc ở đây thôi, vì trời mưa to quá.

Hibari cất đôi tonfa đi, sải những bước chân chậm rãi trên con đường âm u, vắng vẻ. Bỗng dưng anh vấp vào thứ gì đó. Đôi mắt xếch hương xuông dưới chân mình, anh thấy một cái xác nằm bất động trên mặt đường bê tông lạnh giá. Cái xác mặc đồng phục nên chắc là học sinh trường Namimori.
Hibari dùng chân lật ngược cái xác lên, cúi thấp xuống nữa, nhíu mày để nhìn rõ hơn. Anh nhận ra một mái tóc nâu, một thân hình nhỏ bé ướt sũng.

-“Sawada Tsunayoshi?”- Hibari lẩm bẩm, hạ thấp người xuống, nâng đầu Tsuna lên tựa vào lòng mình, hơi giật mình vì cơ thể cậu nóng ran. “Động vật ăn cỏ”. Anh lay nhẹ cậu bé nhưng lay đến mấy lần rồi mà vẫn không có phản ứng gì.

Hibari nhìn xung quanh. Đường xá vắng tanh, không có một ai cả.

Anh trùm chiếc áo jacket đen của mình lên đầu Tsuna, bồng cậu bé lên theo kiểu cô dâu chú rể rồi đi nhưng bước chân dài vội vã hướng về phía nhà cậu.

………

Hibari bước vào khuôn viên của căn nhà nhỏ. Anh đặt cậu bé tóc nâu xuống, để lưng cậu dựa vào cánh cửa.

King, kong, king, kong… Hibari ấn chuông liên tục nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy là sẽ có người ra mở cửa. Chắc không có ai ở nhà, liếc nhìn cậu bé đang mê sảng. Anh cõng cậu lên lưng, trèo lên cái cây đằng sau nhà, chui vào bằng đường cửa sổ. Vì Tsuna khá nhẹ nên việc trèo cây không có khó khăn gì và cửa sổ phòng cậu không khóa.

Hibari nhảy vào căn phòng nhỏ bừa bộn. Cả hai con người đều ướt như chuột lột, nước rơi tí tách làm ướt cả một khoảng sàn nhà chung quanh chỗ họ đứng họ. Anh đặt cậu bé nhỏ hơn xuống giường.

Một cái phong bì in hình Reborn kẹp ở thành thành cửa sổ chợt rơi xuống sàn. Hibari nhặt cái phong bì lên đọc.

Tôi có việc bận. Nhớ chăm sóc Dame-Tsuna cho tốt vào, rồi lúc nào cậu ta khỏe thì thích làm gì cũng được.~

Thân, Reborn


Vớ vẩn.

Hibari vò nát tờ giấy, vứt đi, đóng sầm cửa sổ lại cho nước mưa khỏi hắt vào, treo cái áo jacket lên thành giường.

-“Sốt cao?”- lẩm bẩm một cách khó chịu, Hibari sờ tay lên trán cậu bé tóc nâu rồi sờ trán mình. Anh lướt một lượt từ đầu đến chân Tsuna, nheo mày khi nhận ra bộ quần cậu bé đang mặc không có chỗ nào là hoàn toàn khô ráo. Cần phải thay đồ cho cậu ta, không sẽ rất tệ.

Hibari bước đến chỗ cái tủ nằm ở đầu bên kia căn phòng nhỏ, chỗ mà anh nghĩ trong đó là quần áo. Mở cảnh tủ ra, lục lọi trong đó một hồi. Anh biết lục đồ của người khác là không tốt, nhưng biết làm sao được. Hibari cuối cùng cũng lôi ra được một bộ pyjama màu cam nhạt có điểm thêm hình của mấy con mèo [s]dễ thương[/s], anh tự hỏi cậu ta đã bao nhiêu tuổi rồi mà cái gì cũng bé xíu như của con nít.

Cầm bộ quần áo tiến lại chỗ đầu giường, hai vệt hồng khẽ xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng. Hibari bắt đầu cởi từng cúc áo của Tsuna cho đến khi chiếc áo không còn nằm trên người cậu nữa, để lội ra vòng eo thon nhỏ. Hibari hơi rung mình khi chạm vào làn da mịn màng và nóng ấm của Tsuna, thực sự anh có hơi bất ngờ vì sự dễ chịu của nó. Anh với cái áo pyjama mà anh đã vắt trên thành giường, mặc nó vào cho Tsuna.

Mặt Hibari bắt đầu đỏ và nóng hơn khi anh kéo khóa quần của Tsuna.
Tên động vật ăn cỏ này là con trai, anh cũng là con trai, những gì cậu có, anh cũng có, mà hơn nữa đây cũng đâu phải lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu bé này ăn mặc phong phanh đâu, nên việc gì phải đỏ mặt chứ?

Hibari lôi cái quần ra khỏi người Tsuna, để lộ ra cặp đùi trắng nõn. Anh tự hỏi không biết tên động vật ăn cỏ này có thực sự là con trai không nữa. Giứt ra khỏi dòng suy nghĩ, gầm gừ một cách cáu kỉnh, Hibari nhanh chóng mặc cái quần pyjama vào người Tsuna, cố điều khiển cho nhịp tim của mình không đập quá nhanh. Dù anh không muốn thừa nhận nhưng cậu bé này thực sự có một thân hình khá là… quyến rũ.

Xong việc mặc quần áo, Hibari bước ra khỏi phòng . Một lúc sau anh quay lại với hai cái khăn trên tay: một to, một bé; một ướt, một khô. Hibari nâng đầu Tsuna lên cho tựa vào lòng mình, anh dùng chiếc khăn tắm khô ráo di di vào mái đầu nâu mềm mại. Mái tóc này làm anh nhớ đến bộ lông của con Hibird. Nói đến Hibird, hôm nay trời mưa to nên anh đành phải bỏ nó ở nhà, không biết giờ này nó ra sao rồi nhỉ?
Ngón tay Hibari lướt nhẹ qua từng sợi tóc tơ. Anh cảm thấy những ngón tay của mình gần như tê dại vì cảm giác mềm mượt mà mái tóc Tsuna mang lại. Mỏng manh, dễ vỡ.

Hibari lau cho đến khi nước không còn chảy ra từ mái tóc của Tsuna nữa. Anh đặt lại cậu bé xuống gối, lấy cái khăn ướt đặt lên trán và đắp chăn cho cậu.

Thấy có vẻ mình đã làm đủ, Hibari quay bước tính ra về.
Liếc nhìn cậu bé tóc nâu lần cuối để chắc chắn là tình trạng của cậu không đến nỗi quá tệ. Anh định nhảy ra khỏi cửa sổ nhưng chợt khựng lại.
Tình trạng của cậu bé bây giờ không phải là tệ mà là rất tệ. Tsuna đã bắt đầu thở nặng nhọc hơn, hai má hồng lên, có vẻ như nó cũng kéo theo nhiệt độ cơ thể.
Xem ra anh vẫn chưa đi được rồi, với lại ngoài trời vẫn còn mưa to lắm.

Hibari nhìn xung quanh phòng lần thứ n, anh dừng lại ở chỗ bàn học của Tsuna, ở đó có để một cái lịch bàn. Anh cầm cái lịch lên, xem xét một hồi rồi chuyển sự chú ý sang cậu bé ốm yếu. Cậu ta cần thuốc hạ sốt. Đặt tấm lịch trở lại bàn, Hibari đi ra khỏi phòng.

Trong căn nhà này, hộp thuốc ở đâu? Hibari đi xuống cầu thang. Nơi đầu tiên anh nghĩ đến là nhà bếp.
Cánh cửa nhà bếp nằm ở ngay mé phải chân cầu thang.
Dù biết xâm nhập bất hợp pháp là phạm luật… ừ thì cứ cói như đây là trường hợp đặc biệt đi.

Hibari bước vào căn nhà bếp bé nhỏ nhưng âm cúng. Ở trên tường ngay cạnh lối ra vào là cái tủ thuốc, anh mở tủ thuốc ra và mấy gói thuốc hạ sốt đập ngay vào mắt anh. Không cần mất nhiều thời gian, Hibari xé một gói thuốc bỏ vào cốc nước, ngoáy đều lên rồi quay trở lại căn phòng ngủ.

Anh cúi xuống nâng đầu cậu bé lên, đút một thìa nước vào miệng cậu. Nhưng nước không trôi xuống họng Tsuna, mà nó lại bị đùn ra ngoài, chảy xuống làm ướt gối. Hibari trợn mắt lên, lườm cậu bé tóc nâu cháy mặt.

-“Động vật ăn cỏ phiền phức.”- Hibari gầm gừ cố kiềm chế cơn giận dữ của mình lại, nhất là khi Tsuna đang ốm. Dù anh có tàn bạo đến mức nào thì cũng không thể xuống tay với một cậu bé đang ốm lay ốm lắt như vậy được.

Hibari hết nhìn li nước lại liếc sang Tsuna. Anh đưa li nước lên môi nhấp cạn nước trong đó, đặt cái li lên bàn, tiến lại chỗ giường, dùng cả hai tay nhẹ nhàng nhấc đầu cậu bé tóc nâu lên. Hai má Hibari khẽ hồng lên, anh nhìn chằm chằm vào đôi môi nhỏ của Tsuna, cúi dần xuống… mặt anh chỉ còn cách mặt cậu vài iches…

3 iches…
2 iches…
1 ich…

Hibari hoàn toàn chạm vào Tsuna, anh dùng lưỡi thô bạo rạch bờ môi cậu bé ra, luồn vào trong khoang miệng ẩm ướt. Không gian yên lặng kéo dài, chỉ còn lại tiếng ừng ực của thuốc trôi xuông thanh quản.

Hibari giứt ra khỏi nụ hôn, nhìn lại cậu bé tóc nâu, môi cậu đã sưng húp lên vì bị anh ngấu nghiến.
Mềm và ngọt thật, Hibari liếm môi.

Đứng sững lại một lúc, bây giờ anh mới để ý thấy tướng ngủ của tên động vật ăn cỏ này cũng dễ thương ra phết, nhất hai bên má hồng hồng phính phính trồng như hai cái bánh bao in nguyên trên mặt. Nhìn mà chỉ muốn… Hibari bấu nhẹ vào một bên má Tsuna. Dễ thương thật. Nhìn mà chỉ muốn “cắn”.

Cạch. Có tiếng mở khóa cửa. Hibari nhíu mày khó chịu . Có người? Có lẽ anh không nên ở đây lâu hơn nữa, mưa chắc cũng tạnh rồi.

Anh khẽ mỉm cười, cúi đầu xuống đặt lên trán Tsuna một nụ hôn phớt hờ rồi dần dần trượt xuống tai cậu.


-“Gặp lại sau động vật ăn cỏ…”. HIbari đứng thẳng dậy, mở cửa sổ, nhảy ra ngoài.

.

.

.

Tsuna cọ quậy, cậu khẽ mở mắt nhưng lập tức đóng lại vì bị những cơn đau đầu tấn công tới tấp. Cậu bé nhắm chặt mắt vài giây cho đỡ choáng váng rồi lại mở ra. Đôi mắt nâu mật ong mơ hồ nhìn sang bên cạnh. Cậu dùng hai cánh tay mỏi nhừ của mình chống ra đằng sau để kéo cơ thể ngồi dậy, khó nhọc với lấy cái áo khoác đen trên thành giường.

Chiếc áo vẫn còn ẩm, cái giải băng đỏ nhầu nhĩ được gắn trên cánh tay áo không thể lầm vào đâu được.

H-Hibari-san?

-“Chúc mừng sinh nhật”.

-“Gặp lại sau động vật ăn cỏ của tôi”.


Mặt Tsuna đỏ bừng lên. Đó là tất cả những gì cậu lờ mờ nghe được.
Dù không biết rõ lắm nhưng có phải Hibari-san đã chăm sóc cậu không nhỉ? Cậu có cảm giác như thế.

Tsuna vùi mặt vào cái áo để che đi sắc hồng trên má mình. Nó vẫn còn phảng phất mùi hương quên thuộc. Mùi của sự tàn đọc và chết chóc.

Cạch! Cánh cửa phòng ngủ mở bật ra làm Tsuna giật bắn mình, vội vàng giấu cái áo khoác ra đằng sau lừng. Cậu sẽ cảm thấy ngượng kinh khủng nếu bị người khác bắt gặp mình đang làm mấy chuyện kiểu như thế này.

-“JUUDAIME!” – chàng trai tóc bạc vui vẻ cúi chào đệ thập của mình. “Chúc mừng sing nhật!”

-“Yo, Tsuna! Xin lỗi vì hôm nay phải để cậu đi về một mình, trời mưa to quá!”- Yamamoto gãi đầu, trưng ra cái nụ cười vô tư muôn thửa. “Tớ và Hayato có mua ít snack để mở tiệc đấy!”

“Tên ngố này, đừng có gọi ta như thế trước mặt người khác!”. Gokudera thúc một phát rõ đau vào bụng Yamamoto. Nhưng cậu cầu thủ bóng chày không những không cảm thấy đau mà lại còn cười lớn hơn và khoác vai người tóc bạc nữa chứ, làm Gokudera ngượng chín mặt.

-“Haha…”- Tsuna để bật ra một nụ cười yếu ớt, mồ hôi trên trán cậu cứ chảy dòng dòng, cảnh tượng này quá quen thuộc đây mà.

-“Jyudaime, ngài bị làm sao vậy?”- Gokudera lo lắng hỏi, cậu cuối cùng cũng để ý đến tình trạng của Tsuna một chút.


-“À, à…Tớ hơi mệt…”- Tsuna cúi gầm mặt xuống, lí nhí, tay nắm chặt cái chăn đang đắp.

-“Gokudera hay chúng ta xuống nhà xem có việc gì để giúp Nana-san đi!”- Yamamoto vui vẻ đẩy đẩy vai Gokudera. “Nên để cho Tsuna nghỉ một chút chứ.”

-“Cũng được. Vậy Jyudaime ngài cứ nghỉ đi!”. Gokudera bước ra khỏi phòng, nhưng chưa được nửa bước thì lại quay lại, dơ mấy cái túi ni lông lên lắc lắc. “À mấy cái này tôi để ở bàn của ngài được không?”

-“Được”- cậu bé tóc nâu gật đầu, dõi theo từng hành động của cậu bạn người Ý. Gokudera đặt mấy cái túi lên bàn. Mắt Tsuna hơi mở to khi chú ý đến một cái gì đó. Một cộc nước? Cậu bất giác chạm nhẹ tay lên môi mình, nó vẫn còn sưng và ẩm. Chẳng lẽ…? Tsuna đỏ bừng mặt. Còn nữa… cậu nhớ là mình đang trên đường đi học về chứ hoàn toàn không nhớ là mình đã về đến nhà và thay quần áo. Chẳng lẽ…? Cậu bé lắc đầu ngầy ngậy như điên, khuôn mặt cậu đang có nguy cơ bị quá tải bởi màu đỏ. ‘Không thẻ, không thể, không thể…’. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, bộ đồng phục của cậu đang được vắt ngay ngắn trên cái ghế kia kìa.

-“Yo! Dame- Tsuna, Hibari vừa chăm sóc cậu đấy!”- Reborn từ đâu bỗng nhảy lên thành giường, nói một câu nói hệt như xét đánh ngang tai.

-“AAAAAA”- Tsuna hét toáng lên, toàn thân cậu đỏ bừng lên như không thể đỏ hơn được nữa. Vậy những gì cậu suy đoán là thật! Và rồi cậu bé lăn ra ngất xỉu vì quá xấu hổ.

-“JYUDAIME, NGÀI LÀM SAO VẬY?”

~O~

Hôm nay thật bình yên đến lạ thường. Thời tiết thoáng mát, chỉ có mây và bầu trời. Gió hiu hiu thổi tung mái tóc đen mềm mại. Đây đúng là một loại thời tiết tốt để tạo nên một giấc ngủ ngon lành cho Hội trưởng hội Kỷ luật- Hibari Kyouya. Nhưng chưa chợp mắt được bao lâu thì cánh cửa ban công bỗng hé mở. Hibari mở choang mắt, ngồi dậy, dơ thanh tonfa lên để sẵn sàng đón tiếp bất kỳ tên động vật ăn cỏ nào dám phá vỡ giấc ngủ của anh.

-“H-Hibari-san…”- một mái đầu nâu rụt rè lấp ló sau cánh cửa. Hibari hạ cây tonfa xuống, cất giọng đều đều:

-“Động vật ăn cỏ, làm gì ở đây?”

-“A..Anou…”. Tsuna mở to cánh cửa ra, lập cập bước tớ chỗ vị hội trưởng đang ngồi. “Anh..anh để quên áo… Cảm ơn anh vì đã chăm sóc em”. Cậu bé cúi xuống, nhẹ nhàng đưa cái áo màu đen được gấp gọn gàng cho Hibari. Đưa xong áo cậu đi chạy đi luôn nhưng Hibari đã đã giữ tay cậu lại, ra hiệu cho cậu ngồi xuống bên cạnh mình.

-“Ngồi xuống.”- Hibari ra lệnh, gõ gõ những ngón tay thon dài lên sàn sân thượng. Hai má Tsuna khẽ hồng lên, cậu bé lúng túng một lúc rồi cũng ngoan ngoãn làm theo.

Tsuna ngồi xuống bên cạnh Hibari. Không gian yên lặng kéo dài, chỉ còn lại tiếng vi vu của gió.

-“Anou, Hibari-san, c-có chuyện gì không ạ?”- Tsuna là người lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng. Cậu bé nghiêng đầu về phía Hibari, giương đôi mắt to tròn hết sức dễ thương lên nhìn vị hội trưởng. Hibari chỉ đơn giản là nhìn lại, trong đôi mắt xanh xám không hề biểu hiện một chút cảm xúc nào rõ ràng. Mặt anh quay sang, tiến lại gần mặt người kia hơn, dùng một tay nâng chiếc cằm bé nhỏ lên. Mắt Tsuna mở to vì sốc trước hành động đột ngột của Hibari, hai má cậu đỏ bừng lên.

-“H-Hibari-san?”

-“Cậu không biết những người dám phá vỡ giấc ngủ của tôi sẽ có kết cục như thế nào, hn?”- Hibari hỏi một cách lạnh lùng đầy hàm ý.

-“Hiie?”. Tsuna sốc tập hai, lần này tim cậu đập thình thịch như muôn nhảy ra khỏi lòng ngực. Trực giác của cậu mách bảo với cậu rằng mình sắp bị “phạt” và cái ý nghĩ này làm cậu ngượng chín người. Mặt Hibari tiến lại sát hơn.

-“Không biết, hn?”- anh thì thầm vào tai cậu bé tóc nâu.

Tsuna khẽ gật gật đầu, cậu đang quá bấn loạn đến mức không nói lên được lời nào. Quỷ thần ơi, Hibari-san đang vướt quá giới hạn khoảng cách ưa thích của cậu.

-“Cậu…”- Hibari nói đứt quãng như để suy nghĩ xem mình nên hỏi gì. “Mấy tuổi rồi?”

-“Mười…mười lăm.”- Tsuna hơi bất ngờ và lúng túng vì câu hỏi không ăn nhập với chủ đề nào cả nhưng câu trả lời vẫn nhanh chóng được bật ra khỏi đôi môi cậu.

-“Hơi bé.”- Hibari nhíu mày, nói một cách hơi bất mãn.

-“Dạ?”. Mắt Tsuna mở to hết cỡ. Hơi bé?

-“Tí nữa sau giờ học đến phòng Kỷ luật.”- Hibari thì thầm vào tai cậu một cách nguy hiểm, môi anh khẽ nhếch lên. “Cậu sẽ bị phạt vì đã phá vỡ giấc ngủ của tôi.”

-“Hiie?”. Bị phạt? Cậu chẳng hiểu gì cả, cuộc nói chuyện này thật kì lạ.

-“Đừng để tôi phải đích thân đến cắn cậu.”- Hibari để lại một lời cảnh cáo cuối cùng rồi đứng dậy, rời khỏi sân thượng.

Tsuna ngây thơ nhìn theo bóng dáng vị Hội trưởng khuất dần sau cánh cửa dẫn xuống cầu thang, năm chữ cái to tướng được khắc lên khuôn mặt vốn vẫn còn đỏ của cậu.

Là sao?



End.


Chữ ký của Anya

Tài sản của Anya


avatar
Shitori
Hiện:
Member
Member
Tổng số bài gửi : 106
Euro : 77
Giới tính : Nữ
Age : 19
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic Viết][SA][T][1827][PJ27]Sinh nhật và cơn sốt. Tue Dec 13, 2011 6:26 pm
Thấy ghê quá!!!! Tại sao lại ghép boy vs boy thế này!!?? Lại còn Gokudera vs Yamamoto nữa?! Em ghét cái tên ngố mê bóng chày đó nhất á!!!


Chữ ký của Shitori

Tài sản của Shitori


avatar
Yue Hichan
Hiện:
Member
Member
Tổng số bài gửi : 69
Euro : 122
Giới tính : Nữ
Age : 18
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic Viết][SA][T][1827][PJ27]Sinh nhật và cơn sốt. Wed Jan 18, 2012 3:01 pm
Shitori đã viết:
Thấy ghê quá!!!! Tại sao lại ghép boy vs boy thế này!!?? Lại còn Gokudera vs Yamamoto nữa?! Em ghét cái tên ngố mê bóng chày đó nhất á!!!
Uke-san Yama-kun và Goku-chan là một cặp.
Đừng cô gắng chi vô ích
Hay uke-san thích Goku vs Tsuna nhỉ


Chữ ký của Yue Hichan

Tài sản của Yue Hichan


avatar
Cá_kute
Hiện:
Member
Member
Tổng số bài gửi : 38
Euro : 3
Giới tính : Nữ
Age : 20
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic Viết][SA][T][1827][PJ27]Sinh nhật và cơn sốt. Sat Jan 21, 2012 1:37 pm
Shítơrì ghét SA àh =]]z


Chữ ký của Cá_kute

Tài sản của Cá_kute


Sponsored content
Hiện:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic Viết][SA][T][1827][PJ27]Sinh nhật và cơn sốt.



Chữ ký của Sponsored content

Tài sản của Sponsored content

[Fic Viết][SA][T][1827][PJ27]Sinh nhật và cơn sốt.Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Kateikyoushi Hitman Reborn! Fans-club :: 

Trụ sở chính

 :: 

Trụ sở

 :: 

Recruitment

 :: 

Fanfiction tự viết

-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs