Kateikyoushi Hitman Reborn! Fans-club
~ Chào mừng các bạn đến với KHR FC ~
Hãy nhanh chóng đăng ký làm thành viên của diễn đàn nếu thích nhé ~

Kateikyoushi Hitman Reborn! Fans-club

Forum đã đóng cửa. Ngoại bất nhập, nội bất xuất
 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

[Fic viết][non SA][T] VôXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả

avatar
Airing
Hiện:
Member
Member
Tổng số bài gửi : 17
Euro : 404
Giới tính : Nữ
Gia tộc : Vongola
Age : 20
Bài gửiTiêu đề: [Fic viết][non SA][T] Vô Thu Sep 01, 2011 8:49 pm
Title:

Author: It's me, Airing

Disclaimer: Nhân vật thuộc về tác giả nhưng số phận của họ do tôi quyết định

Ratting: T

Genre: Action, adventure, super natural, romance, drama...

Warning: Fic này được viết vào thời điểm 2 năm sau, Tsuna đã được chính thức công nhận là Vongola Decimo nhưng mọi quyền điều hành vẫn thuộc về Đệ Cửu. Lần này nhà Vongola sẽ liên minh với một gia đình Mafia khác ở Mỹ, mọi thứ sẽ lại bắt đầu từ Namimori. Chương mở đầu sẽ nói về quá khứ và thực tại của một nhân vật hoàn toàn hư cấu ( fic này mang độ tự sướng rất cao, yêu cầu mọi người nên chuẩn bị sẵn tâm lí )





Chương mở đầu




Không gian đen đặc, quyện trong gió là mùi máu tanh nồng. Những cái xác la liệt khắp nơi, máu nhuộm đỏ mặt đất. Khắp nơi chỉ toàn sự chết chóc. Người đàn ông may mắn thoát khỏi sự hủy diệt đang tìm cách chạy trốn cái chết đang gần kề. Một bóng đen hạ xuống, gấu váy trắng bay nhẹ trong làn gió, thứ trắng duy nhất trong muôn vàn thứ đen nhưng lại chính là thứ đen nhất. Ông cố gắng chạy, cố gắng cầu xin, đáng tiếc, câu trả lời chỉ là một nhát chem. rất ngọt mà thôi. Thanh kiếm lia qua, chia cơ thể người đàn ông tội nghiệp thành hai mảnh. Máu bắn lên khuôn mặt chưa hết nét trẻ con nhưng vô hồn, chẳng hề quan tâm, cô cứ thế bước, không hề quay đầu lại, lạnh lẽo và dứt khoát. “Ác quỷ” – hai chữ đó được thốt lên một cách yếu ớt từ ông trước khi chết. Vẻ ngoài là thiên thần, sâu thẳm bên trong lại là ác quỷ.



Trong đem đen mù mịt, một đóa hoa đang chớm nở.



Mọc lên từ địa ngục, mang hơi thở của cái chết



-------------o0o-------------



_ Làm tốt lắm, Ring Ling – Hắn ta ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành cười lớn – Ta thật không sai lầm khi tin tưởng ở cô.



Phải, và hắn cũng không sao lầm khi biến cô từ một cô bé gái bình thường thành một sát thủ không ghê tay, thành một con kẻ chỉ biết phục tùng mệnh lệnh, thành một con rối vô tri giác. Hắn nhìn ra bản năng sát thủ của cô từ rất sớm và rồi chính hắn đã bắt cô từ bỏ mãi mãi cuộc sống yên bình, dấn thân vào con đường nhuốm máu.



------------o0o-----------



Cô nằm trên đất, hơi thở đứt quãng, cả cơ thể đầy những vết thương nhưng vẫn không hề từ bỏ. Đối thủ của cô, Fong – một Arcobaleno, liệu có thể đánh bại, khi mà thực lực hai bên đã quá rõ ràng. Thứ gì khiến cô vẫn tiếp tục đứng dậy sau khi cơ thể đã chịu từng ấy thương tích, vì lòng tự tôn không cho phép cô bỏ cuộc hay vì mệnh lệnh của hắn là tuyệt đối. Có lẽ là cái thứ hai.



_ Cô bé, bỏ cuộc đi. Tôi không muốn giết cô. Hơn nữa cơ thể cô không thể chịu được nữa đâu – Fong nói



Nhưng cô vẫn đứng dậy, thanh kiếm đã gãy, cô lao đến như một con thú hoang lao thẳng đến con mồi. Một lần nữa cô lại gục ngã.



-----------o0o----------



_ Ngươi đã làm gì cô bé đó vậy? – Giọng nói tỏ vẻ phẫn nỗ đến đỉnh điểm



_ Ô. Ngươi đã đến rồi sao? Nhanh đấy nhỉ, xem ra con búp bê đó hỏng rồi.



_ Búp bê? Ngươi coi tính mạng một con người chỉ như đồ vật thôi sao?



_ Con người suy cho cùng cũng chỉ là công cụ mà thôi, một lũ yếu đuối – Hắn cười khẩy



_ Ngươi… - Fong nghiến răng – TA SẼ KHÔNG THA THỨ CHO NGƯƠI!!!!!!!!!!



---------o0o---------



_ Ling, I-pin các con thử bắt những chiếc lá đang rơi xem!



I-pin chới với nhảy lên nhưng không bắt được chiếc là nào còn Ring Ling, cô đứng yên tại chỗ, đưa tay ra, một chiếc khẽ rơi vào tay.



_ I-pin, những chiếc lá cũng giống như cơn gió vậy. Nếu con dùng quá nhiều sức để chống lại nó, cơn gió sẽ đổi ngay tức khắc. Nhưng nếu con có thể thuận theo gió thì con sẽ bắt được nó một cách dễ dàng. Con hiểu chứ?



_ Vâng, thưa sư phụ.



_ Ring Ling, tại sao con lại đứng yên vậy?



_ Cố ràng buộc thứ không thuộc về mình là điều mà con không thích. Chi bằng để nó tự đến với mình thì tốt hơn.


Một nụ cười xuất hiện trên môi. Khuôn mặt ấy thật nhẹ nhàng và thanh thản, nó đã có thể bộc lộ cảm xúc nhiều hơn, ít nhất thì cũng đã có cái “hồn”.



---------o0o---------



_ Ring Ling, từ giờ đây sẽ nhà của con. – Fong đưa cô đến trước một biệt thự sang trọng, ắt hẳn người sở hữu nó là một người vô cùng giàu có, nhưng cô không quan tâm, điều duy nhất mà cô mong muốn là có thể ở bên sư phụ mình – người đã cho cô mọi thứ kể từ khi cô có thể định nghĩa mình là ai.



_ ... – Tay cô nắm chặt gấu áo, bờ môi khẽ mím để không bật thành tiếng



_ Ta cũng không muốn xa con nhưng tất cả là vì tương lai của con.



_ Con hiểu mà sư phụ - Cô cúi thấp người – Công ơn dưỡng dục của người, cả đời này con sẽ không quên.



---------o0o---------



<2 năm sau, phòng của người đứng đầu gia đình Evans>


_ Sally, cuộc giao thiệp này rất quan trọng… - Người thanh niên tóc vàng tỏ vẻ lo lắng cho cô em út



_ Vì thế nên tuyệt đối không được thất bại đúng không ạ? – Cô mỉm cười để trấn tĩnh người anh



_ Phải! Anh hơi lo, em vẫn chưa có kinh nghiệm gì cả. Đi một mình liệu có hơi…



_ Không sao đâu ạ! Em cũng muốn nhân cơ hội này thăm I-pin và sư phụ nữa.



_ Vậy thì… đành nhờ ở em! – Anh nói một cách miễn cưỡng, đôi mắt vẫn đầy lo lắng.



_ Vâng! – Cô cười thật tươi rồi bước ra khỏi phòng.


Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối anh nhìn thấy nụ cười thật sự trên gương mặt đó. Có lẽ để cô đến Nhật là một quyết định đúng đắn.



---------o0o---------


<3 tiếng sau, trên máy bay riêng>


Sally đang đọc hồ sơ của Vongola Decimo, người mà cô sắp gặp mặt đồng thời thưởng thức cốc trà thảo mộc mà cô hầu gái vừa mang lên.



_ Sawada Tsunayoshi, 16 tuổi, sinh ngày 14-10, cung Thiên Bình, nhóm máu A, quốc tịch Nhật. Nhìn cậu ấy chẳng có gì đặc biệt cả. Rất đơn giản, rất bình thường, phải nói là quá bình thường so với một Boss đứng đầu của một gia đình Mafia danh giá như vậy. – Cô nhìn đi nhìn lại bức ảnh của cậu trong tập hồ sơ rồi bỏ nó qua một bên, đến lượt của những người bảo vệ.



_ Gokudera Hayato, người bảo vệ Bão, 16 tuổi, sinh ngày 9-9, cung Xử Nữ, nhóm máu B, mong muốn được làm cánh tay phải của Vongola Decimo, gia đình phức tạp, [SIZE="2"]¾[/SIZE] quốc tịch Ý,[SIZE="2"] ¼[/SIZE] quốc tịch Nhật, lai ư? Biệt danh: Hayato bom khói, khá nổi trong giới Mafia. Không tệ! Điểm yếu: chị gái ???



_ Yamamoto Takeshi, người bảo vệ Mưa, 16 tuổi, sinh ngày 24-4, cung Kim Ngưu, nhóm máu O, tính tình hòa đồng, học lực bình thường, ước mơ trở thành… một-cầu-thủ-bóng-chày-chuyên-nghiệp – Cô dụi mắt dù thị lực của mình là 10/10. – Vũ khí chuyên dùng: kiếm.



_ Sasagawa Ryohei, người bảo vệ Mặt Trời, 17 tuổi, sinh ngày 26-8, cung Sư Tử ( cô khẽ nhíu mày khi đọc đến đây ), nhóm máu A, đội trưởng đội quyền anh cấp 3 Namimori. Câu nói ưa thích : Hết mình – Đọc đến đây, một giọt nước to tướng treo trên đầu Sally – Sao nhà này nhiều người bất bình thường quá vậy?



_ Lambo Bovino, người bảo vệ Sấm Sét, 7 tuổi. Cái gì? – Sally tự trấn tĩnh lại mình rằng đây là sai sót kĩ thuật rồi cố gắng đọc tiếp - Sinh ngày 28-5, cung Song Tử, nhóm máu A. Vũ khí gia truyền: Bazooka 10 năm. Là khẩu Bazooka 10 năm trong truyền thuyết đó ư?



_ Mukuro Rokudo, người bảo vệ Sương Mù, 17 tuổi. Mukuro Rokudo, cái tên này nghe quen quen. Sinh ngày 9/6, cung Song Tử, nhóm máu không rõ. Tiểu sử: Tội phạm nguy hiểm cấp S, hiện đang bị giam trong ngục Vindice.



Giờ thì Sally không nói được gì nữa rồi, một Boss quá ư bình thường, một người thì quá sợ chị mình, một người với ước mơ vô cùng là giản đơn là trở thành một vận động viên bóng chày, một người lúc nào cũng HẾT MÌNH với mọi thứ, một đứa nhóc 7 tuổi, một tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất giới Mafia, cái nhà này bị làm sao vậy chứ? Chẳng có ai là bình thường cả, khoan đã, còn một người nữa, người bảo vệ Mây, Sally thầm mong đây sẽ là một con người bình thường.


Ế! Tập hồ sơ cuối đâu rồi nhỉ? Vừa nãy rõ ràng là cô đã xếp tất cả chúng lên rồi mà, đừng bảo là lúc sắp hành lí… Trời ơi, một con người khi vui quá sẽ quên hết những thứ xung quanh, cô quá háo hức với việc sắp gặp lại sư phụ và I-pin nên đã hậu đậu bỏ quên lại. Thôi, lên mạng tra thử xem. Mở chiếc laptop đắt tiền ra, ông trời ơi, ông thương con chút đi, sao không còn vạch pin nào thế này? Câu trả lời duy nhất là: Tối qua cô đã quên nạp năng lượng cho chiếc laptop yêu dấu.



Khẽ thở dài, cô xếp ngay ngắn lại những tập hồ sơ đã đọc sang bên, uống nốt cốc trà rồi thưởng cho mình một giấc ngủ ngắn để lấy tinh thần.



---------o0o---------



Chiếc máy bay đáp xuống khá nhẹ nhàng ( theo quan điểm của Sally vì cô chả có cảm giác gì cho đến khi có người tới đánh thức ). Kéo hành lí xuống sân bay, mỉm cười với người quản gia rồi bước về phía thị trấn Namimori. Đáng ngạc nhiên, việc đầu tiên cô phải làm không phải là gặp Vongola Decimo hay những điều gì tương tự cho cuộc gặp mặt sắp tới mà ngay lập tức đi tìm một chỗ ở. Cô không muốn ở khách sạn, những nơi sang trọng thường làm cô cảm thấy khó chịu và ngột ngạt, cứ chọn một nhà trọ hay một khu chung cư gần nhà Vongola là được.



Ngồi trên chiếc ghế trong công viên, chán nản khi không tìm được nơi qua đêm, thôi thì đành dằn lòng mà ngủ trong khách sạn, đúng lúc đó…



_ Các anh làm gì vậy? – Giọng cô nữ sinh tóc đen gần như hét lên



_ Thôi nào mấy cưng, thất tình đúng không, đi chơi với bọn anh cho vui – Tên tóc nhuộm xanh cười nhăn nhở



_ Đủ rồi đó! Chúng tôi không rảnh đi với các anh và chúng tôi cũng không có thất tình – Cô như đang cố gắng che chở cho cô bạn đằng sau đang sợ hãi.



_ Thôi nào, đừng cứng đầu thế chứ - Tên tóc đỏ đứng cạnh kéo tay cô bạn tóc nâu đằng sau.



_ Họ đâu có muốn đi với hai anh, đừng có cố chấp như vậy. Cha mẹ các anh không dạy như thế là vô phép tắc hay sao? – Sally đứng đằng sau lên tiếng



_ Hô! Cưng cũng muốn có phần à? Anh đây không ngại tiếp cả ba đâu! - Hắn định tới kéo vai cô nhưng rồi ngay lập tức nó bị bóp chặt bởi một lực còn lớn gấp mấy lần.



_ Đừng có đụng vào tôi! Anh dơ bẩn lắm đó, anh có biết không hả? – Cô vặn tay hắn ra sau khiến nó gần như gãy làm hắn rên lớn – Mà tôi không phải là cưng của các anh đâu!



_ Con nhỏ này, sao mày dám… - Tên tóc đỏ buông tay rồi ngay lập tức xông đến và rồi cũng ngay lập tức bị cô đạp cho một cái không thương tiếc và nằm bẹp dưới đất. Tên tóc xanh vừa ôm cánh tay đau vừa đỡ bạn dậy rồi chạy mất, miệng vẫn lẩm bẩm điều gì đó khó nghe.



_ Cảm ơn cậu! – Cô bạn tóc nâu cười tươi – Nếu không có cậu bọn mình cũng không biết phải làm gì nữa!



_ Đúng vậy! Mấy tên đó trông vậy mà mặt dày ghê! Thật khó chịu!



_ Không có gì đâu! Nhưng Namimori trông vậy mà cũng nguy hiểm ghê nhỉ?



_ Namimori…? Cậu mới chuyển đến à?



_ Không hẳn! Mình đến đây có vài việc cần làm!



_ Thì ra là vậy! Mình là Sasagawa Kyoko, rất vui được gặp cậu!



_ Còn mình là Kurokawa Hana!



_ Mình là Sally Alan Evans, cứ gọi mình là Sally. Hai cậu không phiền nếu mình gọi bằng tên chứ?


_ Không đâu! – Kyoko nở nụ cười ấm áp



_ Mình thì sao cũng được! – Hana trả lời một cách hờ hững.



…………



_ Anou, Kyoko-chan, như vậy có ổn không… về việc mình ở nhà cậu…



_ Không sao đâu, bố mẹ mình đi công tác cả rồi. Chỉ còn anh hai và mình ở nhà thôi. Anh mình dễ tính lắm, cậu đừng lo.



_ Cảm ơn cậu!



_ Không đâu – Cô lắc đầu – Mình mới là người phải nói lời cảm ơn, nếu không có cậu có lẽ giờ bọn mình đã bị kéo theo những lạ mặt đó rồi.



-----< Cùng lúc đó, tại nhà của Tsuna >-----



_ Không thể nào… Không thể nào… Không thể nào – Tsuna gần như cứng người khi nhìn thấy chiếc nón bảo hộ, đôi ủng đầy bùn đất và chiếc cuốc dựng ở chiếc tủ đựng giày – Đừng có bảo là…



_ Ồ, Tsuna! Papa về rồi đó! – Bianchi bê khay thức ăn vào phòng khách. Còn cậu thì cuống cuồng mở cửa xông thẳng vào, trên bàn là một núi đồ ăn, ông bố thì đang nằm ngủ như chết trên sàn.



_ Sawada-dono, ngài đã về!



_ Tsu-kun, con về rồi hả?



_ Chuyện quái gì thế này?



_ Tsuna, về rồi đó hả?



_ Reborn, thế này là thế nào? Sao tự dưng bố lại về Nhật vậy?



_ Đây là nhà của papa cậu mà, muốn về lúc nào là quyền của ông ấy chứ.



_ Nhưng sao lại bất ngờ vậy, lẽ ra giờ bố phải ở cạnh Kyu… Á! – Reborn bất ngờ nhảy lên đá vào mặt cậu.



_ Ồn ào quá rồi đó, Dame Tsuna! Hơn nữa việc ông ấy và Basil về đây cũng liên quan khá nhiều đến cậu mà! – Reborn kéo thấp chiếc mũ xuống và nở nụ cười nửa miệng khó hiểu.



Tsuna khẽ rùng mình, những tin tức về Mafia chẳng bao giờ dễ chịu cả. Vẫn còn nhớ, hai năm trước, khi bố cậu trở về sau bao nhiêu năm “lang bạt tứ xứ” thì cũng là lúc cậu và bạn bè phải dấn thân vào những cuộc chiến tranh nhẫn đầy nguy hiểm. Nay lại trở về với dáng điệu gàn dở như xưa nhưng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, thôi thì cứ thuận cho tự nhiên vậy.




Hết chương mở đầu



Chữ ký của Airing

Tài sản của Airing



Được sửa bởi Airing ngày Mon Oct 10, 2011 12:10 am; sửa lần 1.

avatar
Rin Rokudo
Hiện:
Boss ham quyền
Tổng số bài gửi : 269
Euro : 6045
Giới tính : Nữ
Gia tộc : Arcobaleno - Vongola
Ring : Sky Pacifier - Sun Vongola Ring
Age : 20
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic viết][non SA][T] Vô Fri Sep 02, 2011 9:09 am
Hay qớ,hết chỗ che ấy,tks nhé


Chữ ký của Rin Rokudo


6996 no.1

Tài sản của Rin Rokudo


avatar
_Vincent 13elieve_
Hiện:
Boss Cờ bạc
Tổng số bài gửi : 251
Euro : 7133
Giới tính : Nữ
Gia tộc : Arcobaleno - Vongola
Ring : Rain Pacifier - Eighth Element
Age : 21
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic viết][non SA][T] Vô Sat Sep 03, 2011 1:57 pm
tác phẩm do em kk thân iêu của ss viết mà lại


Chữ ký của _Vincent 13elieve_



Tài sản của _Vincent 13elieve_


avatar
Airing
Hiện:
Member
Member
Tổng số bài gửi : 17
Euro : 404
Giới tính : Nữ
Gia tộc : Vongola
Age : 20
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic viết][non SA][T] Vô Sat Sep 03, 2011 9:39 pm
Chương một: Cuộc nói chuyện khởi đầu tất cả



Bữa tối khởi đầu với những món ăn đơn giản, không cầu kì và ngon một cách lạ lùng. Ryohei cứ HẾT MÌNH cảm ơn vì việc làm hồi chiều của Sally ( Anh ấy HẾT MÌNH y như những gì ghi trong hồ sơ ) còn Kyoko thì hay hỏi thăm về gia đình cô, Sally cố gắng không nói gì nhiều vì dù sao gia đình cô cũng là Mafia, để một người bình thường như Kyoko dính vào là không hay.



Sau bữa tối, Kyoko nói cô nên đi tắm vì cô đã lỡ chuẩn bị nước rồi, không nỡ từ chối thành ý của cô bạn mới, Sally đành thử bước vào căn nhà tắm rộng bằng 1/10 phòng tắm nhà cô. Nước vừa đủ ấm, bong bóng xà phòng bay nghịch trong không khí, hương xà bong thơm nhè nhẹ, mọi thứ thật tuyệt và thoải mái.


Thật thoải mái…


Đứng ngoài ban công hít thở lấy chút không khí, khuôn mặt trở nên đăm chiêu suy nghĩ cho cuộc gặp mặt sáng mai. Hai con người, hai địa điểm, cùng suy nghĩ về một vấn đề nhưng với tâm trạng khác nhau. Một người với khuôn mặt lặng thinh như nước nhưng tâm trạng thì đang dậy sóng, một người với khuôn mặt tái mét đang bồn chồn không yên.


……..


_ Không được, tuyệt đối không được! Tại sao Kyudaime có thể quyết định như thế như thế chứ? Tớ có biết gì đâu!...


_ Im lặng đi, Dame-Tsuna! Đây là quyết định của Kyudaime, cậu nghĩ cậu có thể chối bỏ trách nhiệm của cậu à, đừng quên bây giờ cậu là Vongola Juudaime.


_ Nhưng giờ không phải là quá sớm sao?


_ Chẳng có gì là sớm hay muộn đâu, cậu là Boss, tất cả những điều này chỉ đơn thuần là tất nhiên. Sau này khi cậu tiếp quản mọi thứ thì cuộc giao thiệp chỉ diễn ra trong vòng một tuần hay vài ngày thôi, cậu có hẳn một tháng để quyết định mọi thứ mà còn không vừa lòng à?


_ Vấn đề không phải là bằng lòng hay không, làm sao tớ có thể quyết định một việc quan trọng như thế…


_ Đồng ý hay không là ở cậu, trong một tháng đó, họ sẽ chứng tỏ cho chúng ta thấy họ thật sự là một phe liên minh vững chắc và đáng tin cậy. Cứ từ từ mà nghĩ đi.


_ AAAAAA! Khó nghĩ quá! – Tsuna vò mái tóc rối – Reborn, cậu bảo tớ phải làm sao? Ê, đừng có ngủ đúng lúc vậy chứ, Reborn!


_ Sawada-dono, nhìn ngài có vẻ lo lắng quá!


_ A, Basil-kun, cậu ở ngoài đó hả? Có chuyện gì không?


_ À, tôi vừa nhận được tin người giao thiệp đã đến Namimori, có lẽ ngày mai sẽ bắt đầu đó ạ!


_ CÁI GÌ? Không được, mình chưa chuẩn bị tâm lí. Người đến giao thiệp là Mafia đúng không, chắc chắn sẽ đáng sợ lắm, làm sao giờ?


_ Sa-Sawada-dono… Ngài cứ bình tĩnh đã!


_ Không ổn rồi, sẽ có hàng loạt người mặc áo đen đứng quay trước nhà cùng với gương mặt sát thủ, xe đen khắp thị trấn, và một người vô cùng vô cùng đáng sợ sẽ đến giao thiệp với mình! Làm sao bây giờ?


……..


_ Sally-chan, ngoài đó lạnh lắm đấy!


_ Kyoko-chan! Mình muốn ở ngoài này một lúc nữa! Bầu trời đêm ở Namimori đẹp thật, nhỉ?


_ Cậu thích ngắm sao à?


_ Ừ! Nhìn nó thật đẹp đúng không, đáng tiếc là giờ vẫn chưa có Tam Giác mùa hè, bao giờ nó xuất hiện, mình sẽ chỉ cho cậu xem!


_ Tam Giác mùa hè?


_ Là tam giác tưởng tượng, được ghép từ ba ngôi sao sáng nhất của ba chòm sao Thiên Ưng, Thiên Nga, Thiên Cầm là Thiên Tân, Ngưu Lang và Chức Nữ.


_ Thì ra là vậy! Nhưng đứng ngoài này hoài thì sẽ cảm lạnh đó, Sally-chan!


_ Vậy chúng ta vào thôi, mình cũng ngắm đủ rồi! Mà Kyoko-chan, mai cậu có rảnh không, đưa mình đi tham quan thị trần một chút nhé. Cậu biết đấy, mình chỉ vừa mới đến...


_ Mai là chủ nhật, mình cũng không bận gì cả, mình sẽ đưa cậu đi!


_ Cảm ơn, Kyoko-chan!


Về mọi thứ…



---------o0o---------


Sáng hôm sau, Tsuna tỉnh dậy với một quầng thâm mờ trên mắt, cậu đã rất lo lắng cho cuộc giao thiệp này, trong khi Sally lại ngủ rất ngon, có lẽ một phần vì mệt. Ăn sáng và trở lên phòng đi đi lại lại là tất cả những gì Tsuna làm trong buổi sáng.


_ Chào buổi sáng, Juudaime!


_ Yo, Tsuna! Chào buổi sáng!


_ Gokudera-kun, Yamamoto? Tại sao hai người lại…?


_ Tôi gọi họ đến đấy! Nhìn cái bộ mặt đưa đám của cậu mà đến bữa sáng tôi ăn cũng không ngon!


_ Reborn…


_ Tôi đã nghe Reborn-san nói hết rồi ạ! Người đừng lo lắng quá, nếu có gì bất trắc đã có cánh tay phải của người là tôi ở đây!


_ Đúng đó, Tsuna! Lo lắng quá làm gì, chuyện gì đến thì sẽ đến thôi!


_ Tên ngốc này, mi không hiểu tầm quan trọng của cuộc nói chuyện này thì im đi! – Gokudera gần như muốn bóp cổ người bảo vệ Mưa.


_ Chỉ là một cuộc nói chuyện thôi mà, quan trọng hóa vấn đề làm gì, đúng không, Tsuna? – Cậu khoác tay lên vai Tsuna.


_ À, ừ!


_ Hai cậu đưa tên vô dụng này ra ngoài dùm tôi đi, nhìn chán quá!


_ Vâng, Reborn-san. Juudaime, ngài có muốn đi đâu không?


_ Hả? – Tsuna bất ngờ trước lời đề nghị - Mình chưa có dự định gì hết!


_ Chúng ta ra khu mua sắm đi, ở đó có nhiều trò chơi vui lắm! – Yamamoto cười toe toét.


_ Tên này, ngươi nghĩ chúng ta là trẻ con hả?


_ Nhưng ra đó xả stress tốt lắm mà!


_ Mấy người quyết định xong chưa? – Leon bò xuống tay Reborn và biến thành khẩu súng – Hay để tôi giải quyết cho nhanh?


_ Hiiiiiiiiiiiii! Bọn… Bọn mình đi ngay đây! – Nói rồi cậu nhanh chóng kéo hai cậu bạn ra ngoài.


_ Cuối cùng thì cũng chịu đi! – Leon trở về hình dạng tắc kè - Iemitsu, tôi biết ông ở đó, ra đây đi!


_ Vẫn tinh tường như ngày nào nhỉ? – Ông bước ra từ căn phòng đối diện.


_ Ông nghĩ tôi là ai chứ? Nói thật đi, mục đích thật sự của ông về đây là gì?


---------o0o---------


Trong khu phố xá đông đúc người qua lại, hãy cùng nhau chú ý đến một cửa hàng bánh với thâm niên lâu năm ở góc phố, nơi đó, ba nữ chính của chúng ta đang tụ tập lại thưởng thức những món bánh mới ra lò.


_ Kyaa! Ngon quá à!


_ Ngon lắm đúng không? – Haru tự hào – Món bánh socola ở cửa hàng này ngon nhất thị trấn đấy!


_ Ưm! Tuyệt lắm!


Kyoko nhìn hai cô bạn rồi mỉm cười, trông họ cứ như thể là những người bạn thân thiết lâu năm dù chỉ vừa mới gặp mặt.


_ Ngày nào các cậu cũng đến đây hả?


_ Không có đâu! Mỗi tháng mình chỉ đến đây một ngày để tự thưởng cho mình thôi chứ không phải ngày nào cũng ăn nhiều vậy đâu! – Kyoko và Haru đồng thanh.


Sally chớp chớp mắt rồi ngay lập tức hiểu ra vấn đề.


_ Mình hiểu! Đúng là con gái! Dáng vóc rất quan trọng!


_ Hahii! Kia có phải là Tsuna-san không? – Haru chỉ tay ra ngoài. Tsuna, Gokudera và Yamamoto đang đứng trước một cái máy gắp thú bong. Dù không rõ họ nói gì nhưng Sally có thể thấy họ thật sự rất… kì cục. Gokudera đứng ngoài cổ vũ Tsuna ( là người hiện đang chơi ) nhưng chốc chốc lại quay sang lườm Yamamoto. Còn Yamamoto thì chỉ đưa tay lên gãi đầu và cười y hệt một gã ngốc.


_ Bọn mình sang đó chào họ một tiếng chứ? – Kyoko nói.


Gật đầu một cách vô thức, thanh toán nhanh rồi sang bên kia đường. Đôi mắt cô vẫn không rời khỏi người được gọi là Vongola Decimo đó.


_ Nhìn cậu có vẻ căng thẳng, cậu không sao chứ Sally-chan?


_ Hả? – Cô giật mình, cười trừ – Không, mình ổn. Làm sao có thể nói cho Kyoko-chan rằng Vongola Decimo chính là lí do mà mình sang Nhật chứ!


_ Tsuna-san, chào buổi sáng! – Haru chạy đến trước ( Gokudera ngay lập tức quay mặt ra chỗ khác lẩm bẩm điều gì đó ).


_ Chào buổi sáng, Tsuna-kun! – Kyoko mỉm cười.


_ Chào buổi sáng, Kyoko-chan, Haru! – Cậu chào lại với khuôn mặt hơi đỏ - Cô ấy là…


_ Mình là Sally Alan Evans, cứ gọi mình là Sally. Mình vừa chuyển đến đây. Rất hân hạnh được làm quen với các cậu. – Sally đưa tay ra.


_ Chào cậu, mình là Sawada Tsunayoshi. – Cậu nắm lấy bàn tay vừa đưa ra.


_ Yo, mình là Yamamoto Takeshi!


_ Cậu ấy là Gokudera Hayato – Tsuna phải tiếp lời ngay khi Gokudera không có ý định nói chuyện – Cậu ấy hơi khó giao tiếp.


Liếc một cái nhìn đầy dò xét về phía người bảo vệ Bão rồi ngay lập tức quay lại về phía bị Boss đáng kính.


_ Nếu không phiền các cậu có thể đi mua sắm với bọn mình một lúc được không?


_ À… Ừ! – Cậu muốn được đi với Kyoko-chan nên đã đồng ý.


Và rồi, ba anh chàng bị tam tiểu thư lôi đi khắp chốn. Hết bách hóa đồ ăn lại đến cửa hàng quần áo, ngắm chán rồi thì lại ra khu vui chơi. Mua hết thứ này rồi đến thứ nọ, cho đến khi tay của cả ba người đã đầy nhóc những túi hàng lỉnh kỉnh thì rõ ràng là họ vẫn không có ý định dừng lại. Yamamoto và Gokudera thì không nói làm gì, thể lực của họ rất tốt nhưng còn Tsuna, dù mệt mỏi, tay xách đồ nặng trịch nhưng cậu vẫn không một lời than thở, được đi mua đồ với Kyoko-chan, được nhìn thấy cô ấy cười là cậu có thể quên hết mọi mệt nhọc.


_ Con gái khỏe thật nhỉ? – Yamamoto vừa cười vừa nói.


_ Mấy con quỷ cái đó không biết mệt là gì sao? – Gokudera cằn nhằn – Ngài không sao chứ, Juudaime?


_ M…Mình… Mình ổn! – Cậu nói như thể sắp hết hơi.


_ Không được, ngài cứ ngồi nghỉ đi, để tôi đi mua thứ gì đó cho ngài! – Gokudera ấn cậu xuống chiếc ghế gần đó.

_ Mình cũng đi nữa! Cậu cứ nghỉ đi, Tsuna! – Yamamoto đặt túi đồ rồi chạy theo Gokudera.


Hớp vội lấy những ngụm không khí xung quanh, cậu có cảm giảm như tim mình sắp nhảy ra ngoài vậy. Đã lâu lắm rồi từ sau những bài luyện tập bán sống bán chết của Reborn, cậu mới có cảm giác này.


_ Cậu ổn chứ? Uống một chút đi!


Tsuna giật mình ngẩng lên, thì ra là Sally, có chút nuối tiếc trong đôi mắt của cậu.


_ Cảm ơn! – Cậu nhận lấy lon nước ngọt.


_ Chắc cậu mệt lắm, bọn mình cứ đi suốt nên không để ý! Xin lỗi nha!


_ Không sao đâu! Mình ổn! – Cậu cười rồi nhìn xuống lon nước trong tay.


_ Cậu đang lo lắng điều gì vậy? Nói mình nghe được chứ?


_ Không! Mình… Hôm nay mình có hẹn nói chuyện quan trọng với một người. Tương lai mình sẽ là chủ gia đình nên từ giờ sẽ phải bắt đầu làm quen với những cuộc nói chuyện như thế nhưng mình rất sợ. Sợ rằng mình sẽ làm không tốt ảnh hưởng đến gia đình, sợ rằng người đó như một tay găng-tơ đáng sợ nếu mình không đồng ý thì sẽ làm khó gia đình. Mình thật sự rất sợ điều đó! – Tay cậu xiết chặt lại.


_ Thôi nào Tsuna-kun, cậu đang lo lắng thừa thãi đó! Mình sẽ không làm như vậy đâu, hứa danh dự đó! – Cô vỗ vào vai cậu.


Tsuna nhìn vào cô gái trước mặt với ánh mắt không thể tin được.


_ Để mình giới thiệu lại nhé, mình là Sally Alan Evans, con gái út của gia đình Evans và cũng là người đến đây giao thiệp với cậu!


_ Hiiiiiii! Không thể nào! Nếu như cậu là người giao thiệp thì sao ngay sáng nay không đến nhà mình nói chuyện?


_ Mình tính đi mua chút quà rồi mới sang!


_ Nhưng ngày hôm qua cậu đã tới Namimori!


_ Hôm qua mình phải tìm chỗ ở!


_ Thế bây giờ cậu ở đâu?


_ Nhà của Kyoko-chan đồng thời là nhà của người bảo vệ Mặt Trời đời thứ 10 của Vongola!


_ Hiiiiiiii! – Cậu không khỏi bất ngờ bởi cô gái này.


_ Cậu hỏi xong rồi đúng không? Giờ đến lượt mình, cậu thấy mình có đáng sợ không?


_ Không hề!


_ Cậu có nghĩ mình giống găng-tơ và sẽ gọi người đến phá nhà cậu không?


_ Có lẽ… không!


_ Vậy thì được rồi! Từ giờ chúng ta sẽ là bạn tốt nhé!


_ Juudaime, tôi đã về! – Gokudera hớn hở cầm theo hai lon nước trái cây chợt nhận ra Sally đang đứng bên cạnh – Con nhỏ kia, mi vừa nói gì với Juudaime?


_ Nói chuyện là quyền tự do cá nhân của mỗi người mà. Cậu có nhất thiết phải dò xét như vậy không?


_ Nói mau bằng không ta sẽ…


_ Thôi nào, bạo lực với con gái làm gì!


_ Tên ngốc bóng chày, ngươi tránh ra chỗ khác mau!


_ Đừng mà Gokudera-kun, cô ấy là người giao thiệp!


_ Cái gì? Hèn gì khi nghe tên, ta đã ngờ ngợ, không ngờ lại là thật.


_ Thì ra là vậy! – Yamamoto cười ( một nụ cười không thể ngây thơ hơn ).


_ Vậy là rõ rồi nhé! Từ giờ mình sẽ sống ở đây một thời gian, mong được mọi người giúp đỡ! – Cô nói rồi chạy lại phía Kyoko và Haru đang gọi.


_ Thế là không phải lo lắng gì rồi, đúng không, Tsuna?


_ Ừ!


Cuối cùng thì cậu cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì cuộc nói chuyện không quá căng thẳng, người giao thiệp không hề đáng sợ và cũng chẳng có chiếc xe đen nào quanh quẩn khắp thị trấn. Trở về nhà chắc đã có thể nói chuyện với Reborn rồi!


Hết chương một.




Chữ ký của Airing

Tài sản của Airing


avatar
Airing
Hiện:
Member
Member
Tổng số bài gửi : 17
Euro : 404
Giới tính : Nữ
Gia tộc : Vongola
Age : 20
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic viết][non SA][T] Vô Wed Sep 28, 2011 7:55 pm

Chương hai: Điều bất ngờ


Xế chiều. Khi mà mọi hoạt động dường như đã chậm lại, họ chia tay trên con đường nhiều ngã rẽ.


_ Tạm biệt mọi người. Mai chúng ta sẽ gặp lại ở trường!


_ Hẹn gặp lại vào ngày mai.


_ Tsuna-san, tạm biệt! Haru về trước đây!


_ Kyoko-chan, Haru, Sally-san, tạm biệt!


_ Là Sally-chan chứ, Tsuna-kun! – Cô khẽ nhắc.


_ Umh, Sally-chan, hẹn gặp lại! – Cậu cười ngượng.


_ Mai gặp nha! – Yamamoto cười tươi.


_ Phiền phức! – Gokudera cằn nhằn – Về thì về luôn đi!


……


_ Con về rồi!


_ Xin phép cả nhà ạ!


_ Xin lỗi vì đã làm phiền!


_ Về rồi hả, Dame-Tsuna? Đi chơi vui không?


_ Xin chào Reborn-san! – Gokudera cúi gập đầu


_ Chào nhóc!


_ Cũng khá vui, và… mình đã gặp người giao thiệp. Mình nói chuyện xong rồi, mọi thứ đều ổn.


_ Vậy à? Thế thì tốt! – Reborn quay đi, để lộ nụ cười nửa miệng – Hôm nay mama nấu nhiều món lắm đấy, hai cậu không phiền thì ở lại nhé!


_ Vâng, Reborn-san!


_ Cảm ơn nhóc nhé!


………..





_ Hôm nay vui thật đó, Kyoko-chan!


_ Vậy sao? Mình cũng rất vui vì cậu nghĩ vậy! – Cô cười.


_ Kyoko-chan này! – Giọng Sally trầm xuống – Cậu đưa mình đến một nơi cuối cùng trước khi về nhà được không?


_ Cậu muốn đi đâu vậy?


_ Hãy đưa mình đến… ngôi trường mà cậu đang học, trường cấp ba Namimori!


---------o0o---------


_ Thế hôm nay hai đứa đi những đâu? – Ryohei lại HẾT MÌNH hỏi thăm cô em gái


_ Bọn em đi quanh khu mua sắm, rồi đến khu vui chơi! Bọn em còn gặp cả nhóm của Tsuna-kun nữa, có các cậu ấy đi cùng ( khuân đồ giúp ) nên vui hơn nhiều! – Kyoko đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối.


_ Thế Sally ( cô ấy bắt anh gọi như vậy :”> ) đâu rồi?


_ Cậu ấy vừa về đã lên phòng ngay, hình như có chuyện gì quan trọng cần làm ngay!


_ Thì ra là vậy! – Ryohei gật gù – HẾT MÌNH như thế là tốt!





_ Tiểu thư, có chuyện gì sao? – Giọng nam phía bên kia lên tiếng.


_ Cũng không hẳn, mọi thứ ở đây đều rất ổn. Tôi muốn nhờ anh một việc, tôi muốn…


_ Không được thưa tiểu thư! Gia đình Evans sẽ không bao giờ đồng ý điều đó!


_ Và cả anh cũng không đồng ý hả? – Giọng cô mang ý đe dọa.


_ Không thưa tiểu thư! – Anh khẽ rùng mình trước chất giọng đó – Tôi sẽ sắp xếp mọi việc.


_ Thật chứ? Cảm ơn anh nhiều lắm! – Cô như một đứa trẻ - Mà sáng mai tôi cần dùng rồi, trong đêm nay liệu có xong được không?


_ Tất cả vì mong muốn của tiểu thư! Mọi thứ sẽ sẵn sàng vào sáng ngày mai


_ Đã bao nhiêu lần tôi bảo anh đừng gọi tôi là tiểu thư rồi hả?


_ …


_ Tạm biệt anh, David! Tới giờ tôi phải ăn cơm rồi, Kyoko-chan sẽ lo lắng nếu tôi không xuống đó! Giữ gìn sức khỏe và đừng làm việc quá sức!


_ Vâng, thưa tiểu thư!


Một chút thất vọng trong đôi mắt, cô dập máy. Anh đã chẳng bao giờ gọi cô bằng cái tên đó nữa.


Chẳng bao giờ, kể từ ngày đó…


Gạt đi những suy nghĩ khó chịu, Sally đi xuống nhà ăn. Bữa tối đã sẵn sàng rồi và cô rất thích thú với những món ăn mà Kyoko nấu. Suy nghĩ quá nhiều sẽ không tốt cho dạ dày đâu.

…………


Sau bữa ăn tối, dọn dẹp mọi thứ một cách nhanh chóng, Kyoko trở về phòng làm bài tập còn Ryohei ngay lập tức tập boxing. Lấy lí do ra ngoài đi dạo, Sally khẽ lẻn qua lối vào phòng của người bảo vệ Mặt trời.


Cộc! Cộc!


_ Ryohei-san, em vào được không?


_ Sally đó hả? Chờ anh chút! – Ryohei quệt vội giọt mồ hôi trên trán rồi ra mở cửa – Có chuyện gì không?


_ Có ạ! Vài chuyện liên quan đến nhà Vongola và Tsuna-kun.


_ Vongola và Sawada hả? – Nhìn anh bất ngờ HẾT MÌNH - Sao em biết về họ?


_ Em vào được chứ, đứng ngoài này nói chuyện không tiện cho lắm và em cũng không muốn Kyoko-chan bị vướng vào chuyện này.


Anh tránh người sang bên và vẫn nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên tới độ HẾT MÌNH.


_ Hôm qua em đã nói rồi đúng không? Em tới đây vì có việc phải làm, công việc đó của em là nói chuyện với Vongola Decimo tức Tsuna-kun. Vì anh cũng là một người bảo vệ nên em nghĩ nên nói cho anh việc này.


Mặt anh thộn ra tới độ không hiểu gì cả nhưng cô thì vẫn cứ thao thao bất tuyệt.


_ Sáng nay em đã gặp Tsuna-kun, bọn em sẽ nói chuyện và trong vòng một tháng nữa cậu ấy sẽ đưa ra quyết định có liên minh với gia đình em hay không. Một tháng này là khoảng thời gian nguy hiểm, cậu ấy và gia đình có thể gặp nguy bất cứ lúc nào do nhiều gia đình không muốn hai nhà chúng ta liên minh, với tư cách là một người bảo vệ, em mong anh sẽ chú tâm vào trách nhiệm của mình.


_ …


_ Ryohei-san, nãy giờ anh có hiểu gì không?


_ Anh không hiểu HẾT MÌNH luôn!


_ Hả? Em nói dễ hiểu lắm mà! – Khẽ thở dài, cô nói tiếp – Thôi được, để em nói lại một lần nữa!


<4 tiếng sau>


_ Ryohei-san, lần này anh đã hiểu chưa? – Cô hỏi không biết lần thứ bao nhiêu.


_ Hmm – Anh nhăn mặt suy nghĩ – Chắc là rồi!


_ Vậy ạ? – Cô mỉm cười mệt mỏi – Thế thì em đi nghỉ đây, 12 giờ rồi, anh cũng nên nghỉ sớm đi.


Vì mai sẽ là một ngày đầy sóng gió.


_ Kyoko-chan, cậu chưa ngủ sao? – Sally bất ngờ khi thấy cô vẫn còn thức – Khuya lắm rồi đó.


_ Mình hơi lo, cậu ra ngoài bốn tiếng rồi mà vẫn chưa về nên mình lo cậu gặp chuyện.


Một màu đỏ khẽ lướt qua khuôn mặt, việc giải thích rõ mọi thứ cho Ryohei-san đã làm cô hoàn toàn quên mất việc mình đã nói với Kyoko-chan là ra ngoài.


_ À… Mình… Mình có chút việc phải ra ngoài, cậu biết đấy… Mình phải làm vài việc nên đã về trễ… - Trời ơi, thề có Chúa, cô nói dối dở tệ.


_ Mình hiểu rồi! Chúng ta đi ngủ thôi! – Khuôn mặt Kyoko giãn ra.


_ Ừm!


---------o0o---------


Sáng hôm sau, Sally cố tình dậy muộn ( dù trong lòng hồi hộp tới độ không ngủ được ), đợi đến khi Kyoko và Ryohei đã rời khỏi nhà, cô mới bắt đầu tỉnh dậy và làm vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng. Nhìn chiếc vali ngoài ban công, cô khẽ mỉm cười khi biết David đã không làm cô thất vọng.


Mặt mày cô tối xầm lại khi nhìn thấy bộ đồng phục trong vali, hết cách rồi, ai bảo cô muốn đến trường làm chi. Nhìn tờ giấy ghi chú bên cạnh, vẫn nét chữ quen thuộc đó:


“Đến gặp giáo viên chủ nhiệm và tiểu thư sẽ biết mình phải làm gì.

Chúc tiểu thư may mắn.

David.”


Anh luôn chu đáo như vậy. Cô nghĩ.


…………..


_ Phòng giáo viên… - Sally nhìn xung quanh – Nó ở hướng nào nhỉ?


Bỗng…


_ Á! – Cô va phải ai đó


_ Con nhỏ kia, đi không nhìn đường à?


_ Xin lỗi tôi đang mải tìm phòng giáo viên! – Cô luống cuống xin lỗi rồi ngẩng lên nhìn người trước mặt.


_ Nhìn cái gì mà nhìn, rỗi việc à! – Hắn đẩy cô sang một bên.


Xoa xoa vết thương rồi nhìn kẻ thô bạo vừa rồi, đầu tóc thì chẳng giống ai, không mặc đồng phục, nói năng thô tục cứ y chang dân đầu gấu vậy, Trường học đa dạng học sinh ghê.


_ Bạn không sao chứ? Họ là người trong Hội Kỷ Luật nên hơi thô bạo!


_ Không! Mình ổn! – Cô cười – Cảm ơn bạn!


_ Bạn là học sinh mới à? Vừa rồi mình nghe thấy bạn muốn tìm phòng giáo viên.


_ Phải! Bạn có thể chỉ cho mình không? Trường rộng quá! Mà để mình giúp! – Cô nhìn vào chồng vở mà cô bạn kia đang bê.


_ Cảm ơn bạn! Mình cũng đang định tới đó!


…………….


_ Trường mình năm ngoái vừa xây thêm khối trung học phổ thông nên diện tích khá rộng. Bạn chú ý nhé. A, tới rồi!


_ Yamada-sensei ( giáo viên chủ nhiệm lớp 1-A ), có học sinh mới tìm thầy ạ!


_ Em đến rồi à, Evans-san! Tôi mong em mãi! – Yamada-sensei chạy tới bắt tay – Mà hai em quen nhau hả?


_ Dạ không! Bọn em chỉ vừa gặp mặt!


_ Vậy để thầy giới thiệu luôn, đây là Yoshida Sayuri – lớp trưởng lớp 1-A. Yoshida-san, đây là Sally Alan Evans, du học sinh từ Mỹ, em ấy sẽ học ở đây trong nốt học kì này.


_ Rất hân hạnh, Evans-san! – Sayuri cúi chào.


_ Cứ gọi mình là Sally, mình gọi bạn là Sayuri nhé! – Cô cúi chào lại.


_ Vậy thì, Yoshida-san, vẫn còn chút thời gian trước khi vào tiết đầu, em đưa Evans-san đi quanh trường một chút nhé.


_ Vâng thưa Yamada-sensei.


---------o0o---------


Reng! Reng!


Chuông vào lớp reo lên, học sinh ổn định chỗ ngồi. Yamada-sensei chỉnh vội lại cravat cho ngay ngắn rồi bước vào lớp.


_ Cả lớp chú ý! Từ hôm nay, lớp ta sẽ có thêm một học sinh mới…


Cả lớp bắt đầu nhao nhao, cũng phải thôi, học kì ba rồi mà vẫn có người chuyển đến học. Dưới chỗ, Tsuna bỗng giật thót…


_ Bạn ấy là du học sinh từ Mỹ…


Những tiếng xì xầm bắt đầu lớn hơn. Mồ hôi cậu bắt đầu túa ra như tắm.


_ Từ nay các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé! Em vào đi!


Người cậu run lên.


_ Rất hân hạnh được gặp các bạn, mình là Sally Alan Evans, các bạn cứ gọi mình là Sally.


“RẦM!”


Bây giờ cơ thể cậu hoàn toàn rời khỏi ghế, ánh mắt cả lớp đổ dồn từ phía cô bạn mới đến chuyển sang cậu.


Hết chương hai.



Chữ ký của Airing

Tài sản của Airing


avatar
[S]qualo
Hiện:
Member
Member
Tổng số bài gửi : 217
Euro : 1695
Gia tộc : Vongola - Varia
Ring : Rain Vongola Ring
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic viết][non SA][T] Vô Wed Sep 28, 2011 9:18 pm
Tks bạn, fic chất lượng, hay, may mà bạn ko cho nó vào quên lãng XD

Mún cộng Euro thêm cho bạn nhưng hình như ko có khả năng thôi thì đành điểm cộng vậy, hic

Mong bạn tiếp tục viết tiếp nhé :D


Chữ ký của [S]qualo

Tài sản của [S]qualo


avatar
_Vincent 13elieve_
Hiện:
Boss Cờ bạc
Tổng số bài gửi : 251
Euro : 7133
Giới tính : Nữ
Gia tộc : Arcobaleno - Vongola
Ring : Rain Pacifier - Eighth Element
Age : 21
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic viết][non SA][T] Vô Thu Sep 29, 2011 11:09 pm
Để đó ta cộng cho chàng


Chữ ký của _Vincent 13elieve_



Tài sản của _Vincent 13elieve_


avatar
Airing
Hiện:
Member
Member
Tổng số bài gửi : 17
Euro : 404
Giới tính : Nữ
Gia tộc : Vongola
Age : 20
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic viết][non SA][T] Vô Sat Oct 01, 2011 2:16 pm
Chương ba: Đối mặt


_ Sawada, lại sao nữa vậy? – Thầy thở dài ngán ngẩm – Chỗ ở bên dưới Sawada vẫn còn trống, em xuống đó đi, Evans-san.


_ Vâng! – Sally nhanh nhẹn đi xuống chỗ trong cái nhìn đầy ngạc nhiên của Tsuna và những người bảo vệ, tất nhiên là có cả của Kyoko và Hana nữa.


_ Được rồi! Chúng ta bắt đầu bài học ngày hôm nay nào!


_ Tsuna-kun, đừng bao giờ gây những hành động gây chú ý như thế nữa. Nếu đây không phải là lớp học thì cậu có thể đã chết đấy! – Sally rướn người lên nói thầm vào tai cậu.


_ HẢ? – Cậu giật mình quay lại.


_ Tiết học bắt đầu rồi, Tsuna-kun! Đừng để Yamada-sensei nhắc nhở cậu thêm lần nữa!


_ À… Ừ! – Cậu luống cuống quay lên.



Nếu ai có dư thời gian để ý kĩ có thể thấy trong suốt các tiết học trong buổi sáng ngày hôm ấy, Sally cứ ngồi cười một mình là không rõ lí do, quay quay cây bút trong tay một cách khoái chí.


“Con nhỏ đó bị khùng à? Sao cười lắm thế?” – Gokudera lầm bầm.


_ Gokudera-san, em chú ý vào bài học cho tôi!


_ Hứ! – Cậu quay mặt đi chỗ khác!


Một ánh mắt dò xét khác lại hướng đến người bảo vệ Bão.


…………





_ Sally-chan, sao cậu không nói chuyện cậu sẽ tới trường? – Tsuna quay ngoắt 180 độ về phía sau.


_ Mình muốn làm mọi người bất ngờ mà! – Cô cười – Đúng không, Kyoko-chan.


_ Ừm! Đúng là bất ngờ thật, hèn gì hôm qua cậu nói mình đưa cậu tới trường.

_ Tsuna còn vui tới mức ngã khỏi ghế!


_ Đó không phải là vui, tên ngốc bóng chày! – Gokudera tức giận – Con nhỏ kia, mi đến trường làm gì, đừng bảo là ngươi sẽ theo dõi Juudaime 24/7…


_ Mình làm gì cũng có lí do, Gokudera-kun. – Cô tiến đến gần, nói nhỏ vào tai cậu – Nói chuyện về Mafia ở ngay giữa lớp, cậu không thấy là nó quá lộ liễu à?


_ Mà Yamamoto-kun, mình nghe nói cậu thích bóng chày và kiếm thuật. Cậu tham gia câu lạc bộ bóng chày và kendo à?


_ Mình chỉ tham gia câu lạc bộ bóng chày thôi, kendo mình tự tập! – Cậu gãi đầu.


_ Thì ra là vậy, mình nghe Sayuri-chan nói ở trường này, mỗi người đều phải tham gia một câu lạc bộ. Mình chưa biết chọn cái nào hết. Kyoko-chan, Hana-chan, các cậu tham gia câu lạc bộ nào?


_ Bọn mình tham gia câu lạc bộ nấu ăn! – Kyoko cười tươi - Ở đó thú vị lắm!


_ Mình nấu ăn tệ lắm, chắc không vào nổi! Còn cậu thì sao, Tsuna-kun?


_ À… Mình… - Cậu tỏ ra lúng túng, làm sao có thể nói chuyện cậu chỉ là thành viên dự bị trong đội bóng chuyền chứ.


_ Juudaime không cần phải tham gia mấy cái thứ vớ vẩn đó! – Gokudera ngay lập tức chen vào.


_ Gokudera-kun ở câu lạc bộ nào vậy? – Cô lườm cậu một cái.


_ Thế là cậu không biết rồi, Gokudera là một trong những-học-sinh-cá-biệt-không-cần-tham-gia-câu-lạc-bộ đó. – Hana thở dài.


_ Học sinh cá biệt? Gokudera-kun là học sinh cá biệt? – Nở một nụ cười tinh quái cô nói tiếp – Hèn gì chẳng câu lạc bộ nào dám nhận.


_ Ta mà thèm tham gia mấy cái câu lạc bộ đó hả? Hơn nữa ở đây không có câu lạc bộ mà ta muốn tham gia!


_ Vậy Gokudera-kun muốn tham gia câu lạc bộ nào? – Giọng cô bắt đầu ngân dài ra.


_ Tất nhiên là câu lạc bộ tìm hiểu về U.M.A rồi! – Cậu tự hào nói.


_ Khục…. – Sally quay lưng đi, tay bịt chặt miệng để không bật ra tiếng cười nhưng có vẻ không thành công – Wuahahahaha! U.M.A? Cậu tin những thứ đó có thật sao Gokudera-kun.


_ Ngươi… - Gokudera mặt đỏ gay, tay rút bom.


_ Thôi nào, đừng bạo lực với con gái! – Yamamoto giữ tay từ sau.


_ Gokudera-kun, bình tĩnh lại đã, đừng dùng bom ở đây.



_ Nhìn họ như thể đã gặp nhau lâu lắm rồi vậy! – Sayuri bước đến chỗ Kyoko.


_ Không dám tin là thứ bảy tuần trước cô ấy mới chuyển đến và sáng nay cô ấy vừa chuyển đến nhỉ, lớp trưởng? Cô ấy có khả năng hòa đồng nhanh đến mức khó tin. – Hana đan tay vào nhau.


_ Ừ! Thật lạ lùng đúng không?



_ Thôi! Đùa thế là đủ rồi! – Sally quệt đi giọt nước mắt, tay vẫn còn ôm bụng – Trưa nay, các cậu đi lên sân thượng nhé, mình có chuyện quan trọng cần nói. Hãy đưa theo tất cả những người bảo vệ của cậu, Tsuna-kun. Đừng thiếu mất ai nhé!

Rồi cô trở về chỗ chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.


---------o0o---------


Trường liên cấp Namimori có khoảng trên dưới 1000 học sinh, chỉ có khoảng 1/10 trong số đó là ăn ở căn tin trường. Để có thể mua đồ ở căn tin chật cứng người lúc này mất trung bình khoảng 20 phút, Sally đã nhờ Kyoko và Hana đi mua đồ ăn giùm với lí do đau bụng. Trong vòng 20 phút đó Sally sẽ phải giải thích cho Vongola Decimo và những người bảo vệ của cậu hiểu sự nguy hiểm trong một tháng này, để tránh mắc phải sai lầm đêm hôm trước, phải nói thật nhanh, ngắn gọn và dễ hiểu. Đứng tựa vào ban công, nhìn chiếc điện thoại di động. Họ đã đến trễ 1’42s rồi, đi tìm người bảo vệ có nhất thiết phải lâu như vậy không?


Sally khẽ giật mình khi nhận ra có một giọng nói lạ lùng vang lên.


_ Hibari! Hibari! – Hibird bay vòng vòng trên đầu.


_ Một chú chim! – Sally đưa con trỏ của mình cho Hibird đậu vào – Dễ thương quá! Ai là chủ nhân của mày vậy?


_ Hibari! Hibari! – Hibird vẫn kêu không ngừng.


_ Hibari? Đó là chủ nhân của mày sao?


_ Động vật ăn cỏ, ngươi làm gì trên sân thượng của ta thế hả? Cút xuống mau bằng không ta sẽ cắn chết ngươi. - Hibird rời tay Sally chuyển sang vai của Hibari.


Một cơn gió lơ đãng thổi qua làm bay nhẹ mái tóc của anh và cô. Cánh hoa anh đào được gió cuốn lên, che bớt tầm nhìn nhưng vẫn nổi bật từng đường nét trên khuôn mặt lạnh băng của anh và sự sững sờ trên khuôn mặt Sally.


_ Anh… là ai?


Hibari khẽ nheo mắt, không một ai trong trường là không biết đến anh, con người khát máu nhất Namimori.


_ Ta sẽ cắn chết cô nếu cô không xuống khỏi sân thượng của ta ngay bây giờ. – Anh giương đôi tonfa lên.


_ Sân thượng là tài sản chung và không phải của riêng ai. – Cô dường như đã lấy lại sự bình tĩnh – Hơn nữa nhà trường cũng không cho phép học sinh mang vũ khí đến trường.


_ Để bảo vệ luật lệ của Namimori, mang vũ khí là điều cần thiết!


_ Vậy ra anh là người của Hội Kỷ Luật! – Sally nhớ ra câu chuyện về cái Hội Kỷ Luật không ai dám chống lại trong trường từ Sayuri. – Nơi những kẻ chỉ biết dùng nắm đấm để nói chuyện.


_ Cái… - Máu trong cơ thể như thể sắp dồn hết về mặt anh, tay anh xiết chặt đôi tonfa, chuẩn bị sẵn sàng cắn chết kẻ trước mặt.


_ Tôi nói sai chỗ nào à? – Khuôn mặt cô tỉnh bơ. – Hay anh lại định bào chữa rằng những điều đó là để tốt cho Namimori.


_ Tất cả những điều ta làm đều vì Namimori. Không nói nhiều nữa, cô có xuống khỏi sân thượng của ta ngay không?


_ Không! Hôm nay tôi có việc quan trọng phải làm ở đây! Anh không biết nhường con gái à?


_ Vì cô là con gái nên ta mới nói chuyện tới bây giờ…


_ Nếu không anh sẽ cắn tôi tới chết! – Cô bổ sung nốt phần sau. – Thật vô vị! Anh nghĩ anh có thể cắn chết tôi sao?


Cô nhếch mép rồi di chuyển tới sau lưng anh. Anh giật mình lùi lại.


_ Có vẻ không tệ lắm! Đấu với ta đi, động vật ăn cỏ.


_ Xin lỗi, tôi không thích đánh nhau! Nếu anh đã nhất quyết vậy thì tôi sẽ đi, tạm biệt.


Tốt hơn hết chúng ta không nên gặp nhau nữa. Nếu không, tôi không dám chắc rằng mình sẽ đủ bình tĩnh. Tôi không biết bản thân mình sẽ làm gì nữa đâu! Sally nắm chặt tay phải, tay trái cố giữ cho nó đỡ run, cô đang mất bình tĩnh.


_ X… Xin lỗi, t… tụi mình tới trễ! – Tsuna chạy lên, thở dốc.


_ Juudaime! Người không cần xin lỗi con nhỏ đó!


_ Sawada! Đã là đàn ông thì phải HẾT MÌNH! Chỉ chạy có vài vòng đã mệt là sao?


_ Ha ha! Đúng đó!


_ Tên ngốc bóng chày, ngươi im đi! – Gokudera quay sang nạt – Juudaime, ngài cứ kệ bọn chúng.


_ Hình như thiếu người thì phải? ( không tính Mukuro và Lambo ) Hay người đó không học trong trường? – Tay trái cô xiết chặt hơn.


_ Bọn anh đã HẾT MÌNH tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy tên đó đâu hết! – Ryohei hét lên.


_ Mà sao cậu lại xuống đây vậy? Chúng ta hẹn nhau trên sân thượng mà?


_ Trên đó có người rồi, chúng ta đi chỗ khác nhé! – Cô cười.


_ Có người? – Tsuna giật mình – Đó rất có thể là Hibari-san!


_ Để đó cho anh! – Ryohei chạy lên. – Anh sẽ lôi hắn xuống bằng được.


_ Mình cũng lên nữa! – Yamamoto tiếp sau.


_ Ack! Ta sẽ không để các ngươi giành hết điểm tốt về mình đâu.


_ Tại sao? Mọi người lại…


_ Hibari-san là người bảo vệ Mây nhưng anh ấy không công nhận điều đó. – Tsuna bắt đầu giải thích – Anh ấy không thích tụ tập, vừa rồi bọn mình đến phòng tiếp khách để tìm, do không thấy ảnh nên phải chạy khắp trường rồi mới tới đây. Chúng ta cũng lên thôi!


_ À… Ừ! – Sally dường như vẫn chưa hoàn hồn.


Chúa ơi, Người đang trêu đùa con đó sao, người đó không thể là người bảo vệ cuối cùng được! Không thể, tuyệt đối không thể. Con người đó, làm sao lại…


_ Hibari! Nghe bọn này nói chuyện đi! Đã là đàn ông thì phải dám đối đầu chứ!


_ Đám động vật ăn cỏ các ngươi muốn bị ta cắn chết hả? – Anh bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn.


_ Hi… Hibari-san! – Tsuna bắt đầu cảm thấy không ổn.


_ Động vật ăn cỏ kia! Vừa nãy ta chưa cho cô xuống mà cô đã dám rời đi hả?


_ Vậy nếu tôi đấu với anh, anh sẽ nghe tôi nói chứ!


_ Với điều kiện là cô thắng ta!


_ Được thôi! Tsuna-kun, mọi người, tất cả lùi lại đi, mình không muốn mọi người nhìn thấy mình thế này. Nếu thấy mình có gì bất thường thì chạy ngay lập tức nhé!


_ Cái gì? Ngươi nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho Juudaime hả?


_ Cậu im ngay cho tôi, Gokudera! – Sally lườm cậu. – Tôi đang nói chuyện với Boss của cậu chứ không phải cậu. Thói quen của một cánh tay phải là chen vào cuộc nói chuyện của Boss và làm mọi việc rối lên hả?


_ Cái gì? Ngươi… - Gokudera gần như á khẩu trước câu nói của Sally, Tsuna ngay lập tức phải ngăn cậu lại trước khi có chuyện không hay xảy ra.


_ Thật vớ vẩn! – Hibari lao đến. – Lũ động vật ăn cỏ các người.


Đòn tấn công của hai người nhanh tới mức Tsuna không thể theo kịp cho tới khi Sally đá chân lên góc cao bên phải và Hibari đưa tonfa lên đỡ. Cú đá khá mạnh khiến anh hơi chùn lại.


_ Nếu thực lực anh chỉ có vậy thì không xứng làm đối thủ của tôi đâu.


Không quan tâm đến câu nói, anh quay người, giáng thẳng một đòn vào bụng Sally. Mỉm cười với chút máu ở khóe miệng, cô dùng tay trái giữ chặt lấy tay anh, tay phải điểm thẳng vào vai trái khiến anh dừng lại. Rút ra cây kim châm, ánh mắt cô lạnh băng, sát khí ngùn ngụt.


Chết đi!


_ Sally-chan! Hibari-san! Khônggggggggggggg!


ĐOÀNG!


_ Đủ rồi! – Làn khói trắng bay ra từ khẩu súng của Reborn hiện đang đứng trên ở sân thượng với một người nữa.


_ Sư phụ! – Sally chạy đến ôm chầm lấy người đó trước sự kinh ngạc của hầu hết tất cả.


_ Ring… Không! Sally! Mọi người đang nhìn đó.


_ A! Con xin lỗi! – Cô quệt vội giọt nước mắt và cố che đi màu đỏ phớt trên khuôn mặt.


_ Ciaossu, mọi người! Sally, xin lỗi vì quấy rầy cuộc nói chuyện giữa hai thầy trò nhưng phiền cô giải huyệt cho Hibari đi!


_ Vâng, Reborn-san! Con xin phép chút sư phụ. – Lau đi vệt máu trên môi, cô bước tới giải huyệt đạo cho anh.


_ Được rồi! Vậy bây giờ thắng thua có vẻ đã rõ nhỉ? Hibari, nghe cô ấy nói đi nhé!


Anh quay mặt đi, không nói gì.


_ Quay trở về vấn đề lúc nãy, như mọi người đã biết, gia đình mình muốn liên mình với gia đình Vongola và cậu ấy có một tháng để suy nghĩ về vấn đề này. Trong một tháng này, mình muốn tất cả những người bảo vệ lúc nào cũng ở cạnh Tsuna-kun. Cậu ấy có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào…


_ Ta chẳng cần ngươi dạy điều… - Một lần nữa cậu im lặng trước cái nhìn của Sally.


_ Vì thế mong tất cả mọi người có thể bảo vệ cậu ấy, trừ Ryohei-san vì anh ấy phải lo cho Kyoko-chan và Haru-chan.


_ Tại sao lại có cả hai người họ ở đây?


_ Cậu suy nghĩ thật ngây thơ Vongola Decimo. Họ là người quen của cậu, tất nhiên là có liên quan. Cậu đã nghĩ tới trường hợp khi họ bị lôi vào trận chiến thì sẽ bất lợi cho chúng ta như thế nào không!


_ Đúng vậy! Anh sẽ HẾT MÌNH bảo vệ hai đứa!


_ Sao hôm nay ngươi hiểu nhanh thế, đầu rẽ tre? – Gokudera xỉa xói.


_ Vì tối qua tôi đã giải thích hết cho anh ấy rồi. – Quay lại với mọi người, cô nói tiếp – Tất cả chỉ có vậy, nhưng mong mọi người đừng lơ là cảnh giác. Kẻ thù của Vongola và Evans không ít đâu.


Mỉm cười khi thấy cô học trò năm nào của mình đã trưởng thành, thời gian quả là thứ tuyệt vời.


Và, thứ sát khí đó, còn đáng sợ hơn trước đây…


_ Con đã trưởng thành hơn rồi! – Fong bước lại.


_ Vâng! – Cô mỉm cười, ngồi xuống giáp mặt với thầy mình – Sư phụ vẫn khỏe chứ ạ?


_ Ta vẫn khỏe! Còn con?


_ Sư phụ thấy đó! Con khỏe lắm! Mà sư phụ này, con có một điều muốn hỏi. Khi đưa con tới gia đình đó, sư phụ thật sự muốn tốt cho con ạ?


_ Phải! Ta luôn mong muốn con được hạnh phúc!


_ Thì ra là vậy! Con hiểu rồi! – Cô cười rồi đứng dậy - Xin phép mọi người, mình có việc phải đi trước. Con đi đây ạ!


_ Hiiiiii! Sally-chan không phải là con ruột của gia đình đó sao? Mà cô ấy còn là đệ tử của Fong?


_ Phải! Tôi nhớ mình đã nói với cậu là mỗi võ phái đều có quy định riêng, cô ấy đâu có được nói ra. Hãy hiểu cho cô ấy đi! Mà giờ cậu đã rõ mình phải làm gì rồi chứ?


_ Ừ! Mình sẽ đưa ra quyết định thật cẩn thận. Để mọi người sẽ không bị lôi vào những cuộc chiến vô nghĩa.


_ Juudaime, tôi sẽ luôn ở bên cạnh ngài!


_ Ha ha! Dù không hiểu gì lắm nhưng căn bản là phải bảo vệ cậu đúng không? Thế thì cứ để đó cho tớ.


_ Hibari! Hi vọng cậu sẽ thấy hứng thú!


_ Ta chỉ làm những gì mình thích, cậu nhóc! – Rồi anh toan bỏ đi.


RẦM!


Mọi người chạy lại phía cầu thang. Điều duy nhất họ thấy là Sally đang nằm đó, khuôn mặt tái nhợt.


Hết chương ba.



Chữ ký của Airing

Tài sản của Airing


avatar
Airing
Hiện:
Member
Member
Tổng số bài gửi : 17
Euro : 404
Giới tính : Nữ
Gia tộc : Vongola
Age : 20
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic viết][non SA][T] Vô Wed Oct 05, 2011 6:55 pm
Chương bốn: Chơi xấu




Bất giác đưa tay lên che khi ánh sáng bất ngờ chiếu vào mắt, bây giờ Sally mới nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường, đầu đau nhức, lí do thì… Thật cay đắng khi phải nhớ lại điều đó.


_ Cậu tỉnh rồi sao?


_ Kyoko-chan? – Sally ngồi dậy – Sao mình lại ở đây?


_ Reborn-kun nói do không quen thời tiết ở Nhật Bản nên cậu bị chóng mặt, Tsuna-kun và mọi người đã đưa cậu về đấy. Lát nữa mình sẽ mang đồ ăn tối lên cho cậu nên cứ nghỉ ngơi đi nhé! – Kyoko đứng dậy.


_ Ừ! Cảm ơn cậu!


Đến khi Kyoko đã hoàn toàn đi xuống dưới, Sally nằm phịch xuống giường, đưa hai tay lên trán che đi hàng nước mắt đã chực trào ra từ trưa.


---------o0o---------


Hai ngày sau, Sally đi học trong tình trạng tốt hơn. Không ai biết rõ lí do thực sự cô nghỉ là gì, có lẽ cái lí do, “chưa quen với thời tiết là quá đúng đắn”. Mở cánh tủ đựng giày, đứng trân trân nhìn nó khoảng 3 giây rồi thở dài và đóng lại. Cô biết bản thân mình dễ ghét nhưng thế này thì không phải quá nhanh sao, cô chỉ mới tới trường được nửa ngày. Thật may là không cùng Kyoko đi học, nếu không cô ấy sẽ thấy mất.


Trong chiếc tủ đầy bùn đất.



Quên đi chiếc tủ, cô bước vào lớp, hình như cô tới hơi sớm, trong lớp chẳng có ai ngoài thấy Sayuri đang luống cuống xóa bảng. “Hôm nay hình như đâu phải là cậu ấy trực nhật. Lớp trưởng có khác, gương mẫu ghê!”. Sally mỉm cười rồi bước vào chỗ.


_ Chào buổi sáng, Sayuri-chan! Cậu chăm chỉ thật đó, vừa sáng ra đã tới lớp trực nhật à? Gương mẫu ghê!


_ C… Chào buổi sáng, Sally-chan!


_ Hừ! Yếu đuối thế thì ở nhà đi, lại còn tới trường làm gì, tính cản trở bọn ta hả? – Gokudera ngay lập tức càu nhàu khi vừa vào lớp đã thấy Sally.


_ Gokudera-kun! – Tsuna khẽ nhắc – Sally-chan, cậu không sao chứ? Hôm trước bọn mình sợ quá!


_ Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng! Mình ổn rồi!


_ Xì! Ai thèm lo lắng cho cái loại như ngươi!


_ Tôi cũng không cần loại người như cậu lo lắng! Làm như quý hóa lắm vậy! Đồ học sinh cá biệt! – Sally lè lưỡi.


_ Mà tại sao Gokudera lại là học sinh cá biệt vậy? – Yamamoto cười ngu. ( thành thật xin lỗi fan 80 nhưng thật sự tác giả cũng không biết nên dùng từ gì vào lúc này nữa ><” )


Tất cả cùng quay lại nhìn Yamamoto bằng ánh mắt: “Điều đó mà cũng phải hỏi sao?” khiến cho cậu ngây người ra một lúc.


Không khí yên bình trong lớp như đã át đi những cái nhìn đầy khó chịu đang dõi theo từ xa.


…………………


Hôm đó Sally đã phải đem giày về giặt nhưng có vẻ như mọi thứ không chỉ có vậy. Những dòng chữ với tựa đề: “Chết đi, con điếm!”, “Mày nghĩ mày là ai hả? Đừng tưởng mày chuyển từ Mỹ sang mà hay lắm!”, “Cái thứ giả nai như mày nên xéo đi thì hơn đấy”… được viết trên bàn học của Sally bằng thứ mực khó tẩy đã làm tin đồn trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Có lẽ bây giờ cô đã có thể hiểu tại sao hôm trước Sayuri lại bối rối đến vậy khi nhìn thấy Sally vào lớp, chắc chắn trên bảng cũng là những lời lẽ chửi rủa thôi.


_ Cậu ổn chứ, Sally-chan? – Sayuri hỏi khi thấy khuôn mặt Sally hơi tái.


_ Mình ổn! – Người cô run nhẹ, tim đập có vẻ nhanh và mạnh hơn, dường như cô đã suy nghĩ quá đơn giản về việc này.


_ Không biết ai là kẻ làm ra cái trò này nữa! – Hana tức giận.


_ Sao họ có thể làm như vậy chứ? – Kyoko bàng hoàng.


_ Quả báo đó! Ai bảo cứ thích chọc ngoáy người ta làm gì! – Yun Ito một cô nàng chẳng có gì nổi bật trong lớp từ học tập tới ngoại hình đột ngột lên tiếng.


_ Ê! Nói vậy là có ý gì thế hả Ito?


_ Còn giả vờ ngây thơ sao? Chắc lại mấy đứa fan của các hot boy lớp này ghen ghét nên trả thù đó. Vừa mới chuyển đến mà đã nói chuyện như thể thân thiết lắm. Trời ơi, cho tôi xin! Cái thử giả nai đó thì bị như vậy còn nhẹ đấy.


_ Cậu…


_ Không sao đâu, Hana-chan! Mình ổn mà! – Sally can Hana trước khi có thêm một cuộc tranh cãi nữa.


……………………..


Đứng trên sân thượng nhìn xuống quang cảnh bên dưới, lớp 1-A đang tập chạy, nhìn Tsuna tội quá, toàn về cuối không à. Nếu các bạn muốn hỏi lí do vì sao Sally lại đang ở trên sân thượng chứ không học thể dục thì câu trả lời chính là quần áo thể dục của cô đã bị rạch nát, dính lên tường nhà vệ sinh nữ với những lời lẽ thô tục được viết kèm theo.


_ Thôi chết! Mình vẫn chưa quyết định tham gia câu lạc bộ nào! Phải quyết định nhanh thôi nhưng câu lạc bộ này mới hợp với mình nhỉ? Hm! Kendo chăng? Hôm trước đi qua câu lạc bộ thấy họ tập hăng quá mà nhìn cũng thú vị ghê! Được rồi, tan học mình ghé qua vậy.





Sally đứng ngoài cửa câu lạc bộ Kendo nhìn vào bên trong khi họ tập luyện. Anh chàng phía bên phải tấn công, phía bên trái lại bị động quá, cứ đứng yên, hình như anh ta đang run thì phải. Một đòn qua lưng trái vậy là kết quả đã được quyết định.


_ Quả đúng là Mochida-senpai, bọn em không thể bì được! – Anh chàng bên trái tháo mũ.


_ Cũng không có gì, các cậu phải cố gắng hơn thôi! – Mochida nhận lấy chiếc khăn mặt từ một thành viêc khác bỗng anh nhận ra Sally đang đứng phía ngoài cửa. Anh nhớ cô gái này, lần trước cô ấy cũng đã từng đứng ngoài đó một lần, “Chắc lại là fan hâm mộ của mình”, anh chàng nhủ thầm rồi tiến ra phía cửa.


_ Cô gái, em thích Kendo à?


_ Vâng!


_ Muốn vào tập thử chứ? Bọn anh ưu tiên thành viên nữ đấy!


_ Thật ạ? Vậy nếu như anh không phiền thì… em sẽ thử!


Sally vào phòng thay đồ, mặc thử bộ võ phục Kendo, nó hơi rộng so với một người nhỏ con như cô. Cô đã ý kiến rằng mình chưa biết gì về kiếm đạo nên chưa cần mặc áo giáp mà cứ luyện tập từ từ.


_ Vậy là xong mấy động tác cơ bản, em tiếp thu rất nhanh! Bây giờ chúng ta đấu thử nhé!


_ Khoan đã senpai! Em chỉ vừa học một tiếng trước, đấu thử hình như là hơi sớm quá!


_ Không sao đâu! Kendo thiên về thực hành hơn là lí thuyết mà, chỉ là đấu thử thôi, anh sẽ không đánh hết sức đâu.


_ Vâng! Vậy để em thử!



_ Cả hai chuẩn bị! – Trọng tài hô - Bắt đầu!


BỐP!


Thanh kiếm tre trong tay Sally vụt qua đầu Mochida làm anh chàng và toàn bộ thành viên của câu lạc bộ Kendo đều ngớ người.


_ Khá lắm, Sally! Nhưng anh chưa tung hết sức đâu! – Anh chàng tỏ vẻ.


BỐP!

BỐP!

BỐP!



Ba trận tiếp theo là đủ để thấy sự chênh lệch về năng lực giữa hai bên, Mochida nằm thành một đống trên sàn câu lạc bộ, thua một người chỉ vừa mới học Kendo, đối với anh và toàn bộ thành viên thì đây quả là cú shock khá lớn. Sally thì cúi chào xin phép về trước, cô nói mình cần suy nghĩ thêm về việc tham gia câu lạc bộ và không quên kèm theo một lời cảm ơn. ( tự hỏi lúc đó còn thành viên nào đủ tỉnh táo để nghe Sally trình bày ).


---------o0o---------


“Ra bãi đất trống sau giờ học”. Đó là tất cả những gì viết trong một tờ giấy nhỏ được để vào ngăn bàn Sally khi cô đi ra ngoài. Không đi thì thấy áy náy, đi thì lại sợ Kyoko lo lắng. Gần đây cô ấy là lo thay Sally khá nhiều chuyện rồi. Lại phải nói dối rồi! Cô thở dài rồi đi ra điểm hẹn.


Trên bãi đất trống, khoảng mười nữ sinh trường Nami đang đứng đó, nhìn họ cũng khá xinh xắn nhưng sao nhìn họ có vẻ khó chịu.


_ Anou… Mọi người là…


_ Đừng giả nai với tao, con khốn! Mày biết thừa chúng tao đến đây để làm gì đúng không?


_ Suốt ngày ve vãn bên Gokudera-kun chắc mày sung sướng lắm hả?


Gokudera-kun?


_ Cả Yamamoto-kun nữa! Cái thứ như mày còn chẳng bằng rác rưởi!


Yamamoto-kun?


_ Hôm qua tao còn thấy mày lượn lờ bên câu lạc bộ Kendo, lại định tán tỉnh thêm cả Mochida-senpai nữa sao, con điếm không biết xấu hổ?


Mochida-senpai?


_ Tại sao lại có cả họ?


_ Tao đã nói là mày đừng có giả nai rồi cơ mà! – Cô gái vừa rồi tiến lại đánh thẳng vào ngực khiến cô khuỵu xuống.


_ Vừa đến đã chảnh thấy ớn, dọa vậy rồi mà mày vẫn không sợ. Đúng là cái thứ mặt dày.


_ Cái loại rác rưởi như mày không cảnh cáo chắc chưa biết sợ đâu! – Ả rút ra con dao lam.


_ Khoan đã, tôi muốn xử lí nó trước!


_ Không, tôi trước!


_ Này, tôi mới là người được xử lí nó!


Cả đám bắt đầu trở nên ồn ào.


_ TẤT CẢ IM LẶNG! – Cô nàng xinh nhất hội hét lên. – Đừng cãi nhau nữa, chi bằng tất cả chúng ta xông vào xử lí một lượt cho nhanh. Để lát nữa hội Kỷ Luật tới thì phiền phức lắm.


_ Quả đúng là Miho-sama, suy nghĩ thật chín chắn!


“Thì ra chính các người đã làm việc đó…”


Tất cả bắt đầu xúm lại.


“Thì ra chính các người là nguyên nhân để Kyoko-chan và Sayuri-chan lo lắng…”


---------o0o---------


_ Mình về rồi! – Sally vui vẻ đẩy cửa.


_ Mừng cậu đã về! Hôm nay cậu đã chọn được câu lạc bộ chưa? – Giọng Kyoko vọng ra từ bếp.


_ Tiếc quá! Mình vẫn chưa tìm được!


_ Sally, hay vào câu lạc bộ Boxing HẾT MÌNH của anh đi!


_ Dạ thôi! Em không ham cái đó!


Suốt buổi tối hôm đó, cả ba người không hề nhắc đến những việc không vui trong tuần vừa rồi. Chỉ biết rằng, có lẽ, từ tuần sau, những thứ đó sẽ không còn tái diễn.


Hết chương 4.



Chữ ký của Airing

Tài sản của Airing


avatar
Rikugou
Hiện:
Member
Member
Tổng số bài gửi : 759
Euro : 793
Giới tính : Nữ
Gia tộc : Vongola - Varia
Ring : Rain Ring (cấp B)
Age : 23
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic viết][non SA][T] Vô Fri Oct 07, 2011 7:15 pm
Há, há Mochida mà thua, còn nói là chưa tung hết sức nữa chớ


Chữ ký của Rikugou

Tài sản của Rikugou


avatar
Airing
Hiện:
Member
Member
Tổng số bài gửi : 17
Euro : 404
Giới tính : Nữ
Gia tộc : Vongola
Age : 20
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic viết][non SA][T] Vô Sat Oct 08, 2011 1:47 pm
@ Rykugou:

Cái này người ta gọi là sỹ gái đến phút cuối đó bạn nhưng kết quả thì

Thật tội nghiệp



Chữ ký của Airing

Tài sản của Airing


avatar
_Vincent 13elieve_
Hiện:
Boss Cờ bạc
Tổng số bài gửi : 251
Euro : 7133
Giới tính : Nữ
Gia tộc : Arcobaleno - Vongola
Ring : Rain Pacifier - Eighth Element
Age : 21
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic viết][non SA][T] Vô Sat Oct 08, 2011 7:05 pm
nó mới 10 tuổi thôi kk cưng


Chữ ký của _Vincent 13elieve_



Tài sản của _Vincent 13elieve_


avatar
Airing
Hiện:
Member
Member
Tổng số bài gửi : 17
Euro : 404
Giới tính : Nữ
Gia tộc : Vongola
Age : 20
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic viết][non SA][T] Vô Wed Oct 19, 2011 7:58 pm
Chương năm: Tỉ muội



“_ Chúng ta sẽ mãi là tỉ muội tốt đúng không?


_ Vâng! – Mắt I-pin hoe đỏ.


_ Đừng khóc, muội mà khóc thì tỉ sẽ khóc đấy! – Sally bắt đầu không kìm được nước mắt.


_ Vâng!


Hai tỉ muội ôm chầm lấy nhau, mặc cho dòng nước mắt thấm ướt áo. Họ ôm nhau thật chặt cứ như thể đây là lần cuối cùng.


Lần cuối cùng được gọi cái tên đó…


_ Tỉ đi đây, sư phụ đang chờ tỉ! – Sally buông cô em gái bé nhỏ. – Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà, đừng buồn nữa.


_ Thật ạ?


_ Ừ! Tỉ hứa đó! Ngoéo tay nào! – Sally cố gắng cười.


_ Dạ!


_ Chúng ta đã hứa rồi đó. Không ai được thất hứa cả, sẽ luôn giữ liên lạc và nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau.


Nhất định…


Nhất định…”



Tỉnh dậy khỏi giấc mơ của ngày xưa, cái ngày mà cô rời khỏi Trung Quốc để bước vào một cuộc sống “sung túc, đầy đủ, không thiếu thốn bất kì thứ gì”. Nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh, 7 giờ sáng, không sớm cũng chẳng muộn đối với một ngày chủ nhật. Giường trống chứng tỏ Kyoko đã xuống chuẩn bị bữa sáng rồi, cô cũng nên dậy thôi mà dù có nằm nữa thì cô cũng chẳng ngủ nổi.


_ Chào buổi sáng, Kyoko-chan. Cậu dậy sớm thật đó!


_ A! Sally-chan, chào buổi sáng! Cậu dậy rồi à? Vẫn còn sớm mà!


_ Mình không ngủ được nữa, cậu dậy sao không đánh thức mình?


_ Vì mình thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức, với cả… tuần vừa rồi cậu cũng đã gặp rất nhiều chuyện.


_ Đừng lo, Kyoko-chan, mọi việc đều ổn rồi! – Chẳng hiểu sao Sally lại suýt bật cười trước sự lo lắng của cô bạn.


_ Thật chứ?


_ Thật mà! – Cô nhìn quanh - Ủa? Ryohei-san đâu rồi?


_ Anh hai ra ngoài chạy bộ rồi, ngày nào anh ấy cũng tập luyện như vậy!


_ Thì ra là vậy! Hèn gì sáng nào mình dậy cũng không thấy anh ấy ở nhà!


_ Anh hai là người như vậy đó, nếu không luyện tập thì anh ấy cứ bứt rứt không yên.


XOẠCH!


_ Anh về rồi! Có bữa sáng chưa, Kyoko-chan?


_ Rồi ạ! Anh ngồi vào bàn đi! Sally-chan, cậu cũng ngồi đi!


_ Không, để mình giúp! Để cậu làm hết thì sao được!


………………


_ Hôm nay cậu có kế hoạch gì chưa, Kyoko-chan? – Sally gắp lấy miếng xúc xích.


_ Hm… - Kyoko suy nghĩ một lúc – Nhà sắp hết thức ăn rồi, có lẽ lát nữa mình sẽ đi chợ mua vài thứ. Còn cậu thì sao Sally-chan?


_ Chắc mình sẽ đi dạo quanh thị trấn một chút, mình chưa rõ đường ở đây lắm. Mà mình tự đi được, đừng lo, đúng không, Ryohei-san? – Sally lại một lần nữa quay sang Ryohei “cầu cứu”.


_ Đúng vậy! Tuổi trẻ mấy đứa là phải HẾT MÌNH. Đi dạo cũng là một cách để rèn luyện đấy! – Anh uống cạn chén súp rồi nói một lèo.


---------o0o---------


Đứng trước cửa nhà Tsuna, ngập ngừng một lúc khi bấm chuông. Tự dưng tới nhà người ta vào sáng chủ nhật, nếu không nghĩ ra được lí do nào chính đáng thì chắc cô ngượng đến chết mất. Cô tới đây để gặp I-pin để nói chuyện với tư cách là một sư tỉ vô trách nhiệm hay tới gặp Tsuna với tư cách của một người giao thiệp. Cái nào cũng vô lí quá sức đi.


_ Cháu là bạn của Tsu-kun à?


_ Dạ? – Sally giật mình quay lưng lại, cô biết người này, Sawada Nana – mẹ của Vongola Decimo, một người phụ nữ đảm đang và hiền hậu. – Vâng! Tsuna-kun hôm nay có nhà không ạ?


_ Tsu-kun có nhà đấy! Cháu có vào không, đứng ngoài đó không tiện lắm? – Nana mở cửa.


_ Cháu xin phép! A! Có cái này… - Cô đưa túi quà. – Cũng không có gì nhiều cả nhưng mong cô sẽ thích.


_ Cháu không cần khách sáo vậy đâu! – Nana xua tay.


_ Nhưng nếu cô không nhận, cháu sẽ thấy rất áy náy!


_ Đó là lòng tốt của người ta mà, mama cứ nhận đi! – Reborn chẳng biết từ bao giờ đã đứng ở cửa.


_ Reborn-san?


_ Reborn-kun? – Nana quay sang Sally – Vậy phiền cháu để ở bàn bếp cho cô nhé!


_ Vâng! – Sally cười tươi rồi bước vào bếp, không quên gửi một lời chào đến Reborn – Chào buổi sáng, Reborn-san.


_ Ciaossu, Sally! Tên vô dụng đó ở trên phòng, có gì thì lên đó mà tìm.


_ Cảm ơn Reborn-san.


………………………


_ Chào buổi sáng, Tsu… - Sally bước vào phòng, câu chào ngắt quãng khi thấy Tsuna và Yamamoto nằm te tua trên đất. – Chuyện gì thế này?


_ Đến rồi hả, Sally? – Reborn đá Tsuna dậy. – Coi như tôi tạm tha cho cậu, lần tới làm bài cho nó cẩn thận đấy.


_ Juudaime, ngài không sao chứ? – Gokudera – người có thể cho là lành lặn nhất lo lắng hỏi.


_ Ha ha! Nhóc vẫn nặng tay như ngày nào nhỉ? – Yamamoto gãi đầu.


_ Mình ổn mà Gokudera! – Tsuna khẽ nhăn mặt – A! Chào cậu, Sally-chan.


_ Có ai làm ơn nói cho mình biết có chuyện gì đang xảy ra được không?


_ Mấy tên này ngồi học nhóm nên nhờ tôi giúp đỡ ấy mà! Khổ nỗi là… - Reborn lắc đầu.


“Chứ không phải cậu tự dưng nổi hứng tốt bụng sao?” – Tsuna nghĩ thầm.


_ Giao mấy tên này lại cho cô đấy! Tôi đi uống trà đây! – Nói rồi Reborn bỏ đi.


_ Các cậu làm bài tập ở trường à? Có cần mình giúp gì không?


_ Ai cần ngươi giúp chứ? Juudaime chỉ cần ta là được rồi! – Gokudera vênh mặt.


_ Vậy sao nãy giờ cậu ấy chịu ngần đó thương tích hả? Thân là cánh tay phải mà khiến cho Boss bị thương như vậy ư?


_ Ngươi… - Có vẻ như chẳng bao giờ Gokudera thắng được Sally về khoản này.


_ Nhưng cũng nên cảm ơn các cậu một tiếng vì đã nghe lời khuyên của mình. – Cô mỉm cười. – Lúc nào các cậu cũng ở bên cạnh Tsuna-kun là được.


_ Hứ! Ta không cần ngươi nhắc!


_ Mình chỉ định sang hỏi bài thôi. Vậy vẫn được tính chứ?


_ Đó sẽ một lí do thuyết phục để có thể bảo vệ Tsuna-kun đấy, Yamamoto-kun.


_ Mà Sally-chan này, tuần vừa rồi… những chuyện ở trường ấy. Cậu ổn chứ?


_ Ừm! Mọi thứ đều ổn rồi, mình đã giải quyết tất cả! Giờ chỉ còn lo lắng về các gia đình Mafia khác thôi. Nhưng đừng suy nghĩ quá nhiều, chuyện gì phải đến thì sẽ đến mà!


_ Sawada-dono, mẫu thân ngài nhờ tôi mang trà lên! – Basil gõ cửa.


_ Ai vậy? – Sally đặt câu hỏi khi nhìn thấy Basil bước vào.


_ Cậu ấy là Basil-kun, học trò của cha mình.


“Là người của CEDEF sao? Còn trẻ như vậy!”


_ Rất hân hạnh được gặp cậu, mình là Sally Alan Evans.


_ Vâng, tôi cũng vậy, Evans-dono.


_ Sally! Hãy gọi mình là Sally, mình không thích người khác xưng hô quá kiểu cách.


_ Vâng! S… Sally-chan. – Basil ngập ngừng.


_ Đúng vậy đấy! Đâu có khó đúng không? – Cô cười rồi quay ra phía Tsuna. – Bây giờ thì mọi người giải quyết nốt số bài tập đi đã.


_ Hiiiiiiiiii! Bọn mình không được nghỉ sao?


_ Đáng tiếc là không! Cậu làm xong bài rồi thì muốn làm gì thì làm.


Vậy là Tsuna với khuôn mặt méo xệch và Yamamoto với sự ngờ nghệch ( đến mức khó tin ) lại phải ngồi vào bàn học.


---------o0o---------


_ Đến đây thì các cậu chia nó cho 2 là ổn! Được chưa?


_ Rồi! Mình làm được rồi! Cảm ơn hai cậu nhiều, Sally-chan, Basil-kun.


_ Các cậu giảng dễ hiểu hơn cả Gokudera và cậu nhóc đấy!


_ Chẳng qua là may mắn thôi! – Gokudera hầm hè.


_ Bài tập này đâu có khó lắm, neh, Basil-kun?


_ Vâng! Hầu hết kiến thức đều có trong sách, chỉ là khác số liệu và kết quả.


_ Đó! Chỉ có vậy thôi! Lần tới các cậu nên đọc kĩ sách giáo khoa vào!


XOẠCH!


Cánh cửa phòng lại mở.


_ Yo! Tsuna, bố nghe nói con được bạn gái đến thăm hả? – Iemitsu tươi rói – Sao không nói gì với bố? Cô bé ấy đâu rồi?


Và đôi mắt ông đã dừng lại ở Sally.


_ Cô bé là…


_ Cháu là Sally Alan Evans, người giao thiệp đến từ nhà Evans đồng thời cũng là bạn cùng lớp của Tsuna-kun, rất hân hạnh được gặp bác, người đứng đầu Môn ngoại cố vấn của Vongola, Iemitsu-san. – Sally đứng dậy cúi chào.


_ Ta cũng vậy, từ giờ mong cháu giúp đỡ Tsuna!


_ Đó là niềm vinh dự của cháu mà!


_ Đúng rồi! Nana nói với ta là gọi mấy đứa xuống nhà đấy! Tới giờ ăn nhẹ rồi! Hôm nay có kem trái cây đấy!


_ Nghe có vẻ ngon ghê! Bọn mình ăn cùng được chứ, Tsuna?


_ Tất nhiên! Cả Gokudera-kun, cậu không phiền chứ?


_ Không bao giờ thưa Juudaime! Đây sẽ là dịp tốt để lấy điểm trong mắt phụ thân đại nhân!



_ Ha ha ha! Lambo-san tới rồi đây! – Lambo ầm ĩ.


_ Lambo! Không được chạy trong nhà!


_ Lêu lêu! – Cậu nhóc lè lưỡi rồi nhảy lên bàn - Của Lambo-san tất!


_ Đó là của tất cả mọi người, Lambo không được ăn hết!


_ Của Lambo-san mà! – Rồi cậu nhóc ôm luôn hai ly kem chạy đi.


_ Đứng lại, Lambo!



_ Sao ồn ào quá vậy? – Sally hỏi Tsuna.


_ Là mấy đứa nhóc trong nhà mình đó mà.


Tim cô khẽ “Thịch” một cái. Mấy đứa nhóc, nghĩa là có cả… I-pin. Cô bước nhanh vào bếp. Hai đứa nhóc trạc tuổi đang đuổi nhau, thằng nhóc tay cầm hai ly kem chạy vòng vòng, còn cô bé thì khó chịu đuổi theo sau.


_ I… pin.


_ Sư tỉ?


Cả hai người như chùng lại.


……………….



_ Vậy là muội đã sống ở đây hai năm rồi, cuộc sống vẫn ổn chứ? – Sally cất tiếng khi cả hai ngồi ngoài thềm ăn kem.


_ Vâng, mama và Tsuna-san là những người rất tốt! – Cô bé cười tươi, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.


_ Tỉ mừng cho muội! – Cô cũng cười nhưng trong lòng dấy lên một sự ghen tị. Liệu có phải chính cuộc sống hạnh phúc ấy đã cướp đi sư muội yêu dấu của cô không? Có thể lắm chứ.


_ Chắc sư tỉ cực lắm đúng không ạ? – Giọng cô bé bỗng buồn buồn.


_ Tại sao muội lại hỏi vậy?


_ Vì trong suốt hai năm tỉ đi, muội và sư phụ đã gửi rất nhiều thư nhưng chưa một lần được hồi âm cả. Sư phụ nói ở gia đình đó tỉ bận rất nhiều việc nên không có thời gian.


_ Muội nói gì cơ? – Sally đứng bật dậy. – Muội nói rằng trong suốt hai năm qua, muội và sư phụ luôn gửi thư cho tỉ sao?


_ Vâng! – Cô bé ngây ngô không hiểu sao sư tỉ mình lại phản ứng như vậy.


“XOẢNG!”. Ly kem trên tay Sally rơi xuống, vỡ choang.


_ Sư tỉ! Tỉ không sao chứ? Sắc mặt tỉ kém quá!


_ Không! Tỉ không sao! – Cô lắc đầu.


_ Có chuyện gì vậy? Mình nghe có tiếng đổ vỡ.


_ Mình sơ ý làm vỡ ly kem thôi, xin lỗi vì đã làm cậu giật mình, Tsuna-kun. – Cô bước vào nhà. – Mình xin phép về trước, chuyển lời tới Nana-san là mình không ở lại được nhé. I-pin, cảm ơn muội về mọi thứ. Tỉ sẽ còn quay lại.


---------o0o---------


_ Tiểu thư, bên đó lại có chuyện gì sao?


_ Nếu có thì không hẳn mà nếu nói không thì tôi sẽ thành kẻ nói dối. Dù sao thì cũng nhờ anh vài việc vậy. Lần này tôi cần anh…


_ Tiểu thư! Tại sao lại…


_ Cái này thì anh phải hỏi những người đứng đầu gia đình chứ, đừng hỏi tôi! Tôi cũng không biết gì cả nên mới đành nhờ anh. Anh vào nhà Evans cũng khoảng hai năm trước mà, như vậy có lẽ sẽ tiện hơn.


_ Vâng! Tôi sẽ cố hết sức!


_ Tuyệt đối không được làm gì liều lĩnh đâu đấy! Tôi không bao giờ trách anh nếu anh không hoàn thành những việc tôi nhờ vả.


Nhưng tôi không thể tha thứ cho mình thưa tiểu thư…


_ Mà anh ăn trưa chưa đó?


_ Rồi thưa tiểu thư!


_ Vậy à? Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đừng có làm việc quá sức đấy! Tạm biệt anh! – Sally dập máy rồi đi xuống nhà.


Hết chương năm.



Chữ ký của Airing

Tài sản của Airing


Sponsored content
Hiện:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic viết][non SA][T] Vô



Chữ ký của Sponsored content

Tài sản của Sponsored content

[Fic viết][non SA][T] VôXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Kateikyoushi Hitman Reborn! Fans-club :: 

Trụ sở chính

 :: 

Trụ sở

 :: 

Recruitment

 :: 

Fanfiction tự viết

-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Report an abuse | Create your own blog